Còn giúp một em nhà nghèo có phương tiện sinh sống và đi học thì từ 150 đến 200 mỹ kim. Nhân dịp tết quê hương về, chúng tôi xin kính chúc quý vị ân nhân và gia đình một năm mới được tràn đầy hồng ân hồn xác của Chúa Giáng Sinh. Với niềm tin tưởng vào tình yêu Chúa, sự phù trợ của Mẹ Maria và vòng tay yêu thương mở rộng của quý vị, Chúa luôn đồng hành với chúng ta để chúng ta đem tình Ngài cho những anh chị em nghèo khổ.
Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin quý vị liên lạc với Sr. Lucy Lương, Trưởng ban Tông Đồ Truyến Giáo của Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiệm.
Với sự giúp đở, xin quý vị gửi check hay money order theo điạ chỉ sau:
VP Tông Đồ Truyền Giáo Dòng Nữ Đa Minh
5250 Gasmer Dr., Houston, TX 77035
Số điện thoại: (713) 723-8250
(Nếu quý vị muốn có giấy trừ thuế cuốn năm, chúng tôi sẽ làm theo số tiền quý vị giúp đở trong măn). Sau đây là những kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng quý vị, mong rằng chúng ta sẽ giúp nhau khi phải mang vai trò giáo dục:
MÁI ẤM HY VỌNG.
Mái ấm Hy Vọng là một trong ba dự án của Chương trình chăm sóc trẻ em đường phố Thảo Đàn, trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Mái ấm tình thương này toạ lạc tại số 55/7, Bình Long, quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 08-5590586 - E-mail: hoanglanduylinh@yahoo.com
Mái ấm là nơi can thiệp và chăm sóc trẻ em đường phố bị nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma tuý hoặc quan hệ tình dục không an toàn. Phụ trách chính mái ấm là thầy Duy Linh và chị Hồng Tâm. Đối tượng được tiếp nhận vào mái ấm là trẻ nhiễm HIV/AIDS dưới 18 tuổi, đa số thuộc thành phần bất mãn do gia đình có cha mẹ ly dị, số ít do hoàn cảnh quá nghèo hoặc mồ côi.
Sau khi các em tình nguyện vào sống trong mái ấm, các em được giáo dục viên trong nhà giúp các em cai nghiện ma tuý, tham vấn cho các em vượt qua được cú "sốc" khi biết mình bị nhiễm HIV/AIDS để các em ổn định được tâm sinh lý.
Các em được ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, được chăm sóc y tế khi mắc phải các bệnh cơ hội, được tham gia các hoạt động như: học nghề (xỏ hạt cườm, sửa xe gắn máy, cắt tóc), học văn hoá tại trường phổ thông, học năng khiếu (âm nhạc, hội hoạ, chụp ảnh) và học Anh văn và vi tính tại mái ấm do thầy Linh phụ trách, tham gia sinh hoạt trò chơi tại công viên Tao Đàn vào mỗi sáng chủ nhật với các trẻ đường phố khác.
Thời hạn mỗi em sống trong mái ấm Hy Vọng là 02 năm, sau khi các em đã trưởng thành và đã có thể sống tự lập thì giáo dục viên sẽ đưa các em hồi gia hội nhập với cộng đồng, tuy nhiên em nào có khả năng học lên đại học thì mái ấm sẽ hỗ trợ cho em đó tiếp tục việc học cao hơn.
Việc chăm sóc các em cũng gặp phải rất nhiều khó khăn phức tạp như: các em rất khó bỏ ma tuý (có em sau khi hồi gia được một thời gian ngắn đã nghiện trở lại); tâm sinh lý các em thường xuyên không ổn định do biết mình sống không được lâu; cộng đồng đa số vẫn chưa cảm thông được hoàn cảnh của các em nhiễm HIV/AIDS nên họ còn đối xử phân biệt kỳ thị với các em khi các em hồi gia.
Về mặt hỗ trợ kinh phí để chăm sóc các em chủ yếu nhờ vào nhóm HIV bên Nhật Bản do cha Cao Duy Linh phụ trách, và một vài các ân nhân khác giúp đỡ thêm vào, như vừa qua sơ Tuyết dòng Đa Minh bên Mỹ ghé thăm các em và đã giúp đỡ các em 300 USD để giáo dục viên nhà lo việc học hành cho các em được tốt hơn.
Các em trong mái ấm Hy Vọng luôn đền ơn các nhà hảo tâm, các ân nhân bằng những việc làm tốt đẹp giúp đỡ các người khác như tham gia truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, thăm các bệnh nhân AIDS tại Trung tâm Mai Hoà của các sơ Nữ Tử Bác Aùi, chăm sóc trẻ em nhỏ hơn mình.
TP. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2003
Trưởng dự án mái ấm Hy Vọng
Hoàng Lan Duy Linh
*KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT CASE
* Lý lịch trích ngang của thân chủ:
- Họ và tên : Nguyễn Phước Q. Sinh năm 1986.
- Trình độ văn hoá: 7/12
- Em là một đứa trẻ khá điển trai, ăn nói lưu loát, có nụ cười răng khểnh dễ gây thiện cảm với người đối diện. Thích nịnh hót người khác để làm lợi ích cho riêng mình. Mặc dù em rất thông minh và có nhiều năng khiếu về âm nhạc, nhưng lại không có nghị lực, đã vậy còn hay chê bai các bạn cùng trang lứa.
* Hoàn cảnh gia đình của thân chủ:
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng em lại trở thành đứa trẻ bất hạnh! Cha mẹ ly dị, em bị bố dượng ngược đãi, ông bà và cô dì chú bác không quan tâm đến em.
* Vấn đề của thân chủ:
Do bất mãn trước một gia đình tan vỡ hạnh phúc như thế, mới 13 tuổi em đã bỏ gia đình, rời xa bạn bè thân thương và thầy cô để sống kiếp lang thang cùng các "trẻ bụi" khác thành một băng nhóm chuyên dựt dọc dây chuyền, điện thoại di động. Có tiền, em và đồng bọn đốt cháy cuộc đời bằng những giây phút đê mê trong vòng luî ma tuý. Cùng chơi cùng hưởng, cùng chung cữ chung kim chích, cốt sao cho thoát khỏi cơn vật vã "đói thuốc" đến co rút từng đường gân thớ thịt.
Sau khi làm quen với chúng tôi và lắng nghe chúng tôi giải thích về sự nguy hại của ma tuý sẽ giết lần giết mòn tuổi thanh xuân, em đã tâm sự chính những người thân trong gia đình khi biết em nghiện ma tuý lại càng hất hủi em hơn. Em mong được theo chúng tôi về mái ấm Hy Vọng để cai nghiện ma tuý và được làm lại cuộc đời.
* Quá trình theo dõi và giải quyết:
- Kết quả thử máu đã làm Em choáng váng khi biết mình "sắp chết vì căn bệnh thế kỉ!". Em vật vã, tuyệt vọng. Em muốn buông trôi cuộc đời vào cơn lốc xoáy bụi đời để tiếp tục đi cướp giật, ăn chơi sa đoạ trả thù đời đã khiến em phải mang trong mình con virus đáng nguyền rủa này - em đã tâm sự với tôi như thế. Nhưng không ai trong mái ấm lại để em ra nông nỗi thế. Tất cả giáo dục viên đã cùng với các em đồng đẳng trong mái ấm luôn tìm cách động viên và chăm sóc em bằng cả tấm lòng muốn em phải đứng thẳng lên mà sống nốt những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ. Đứng trước tình thương chân thành như thế, dần dà em cũng nguôi ngoai và vượt qua được cú "sốc" quá mạnh để bắt đầu sống bình thường như các bạn đồng đẳng.
- Tuy được sống trong một bầu khí gia đình ấm cúng, được ăn mặc tử tế, được học Anh văn, vi tính và năng khiếu chơi đàn ghi-ta., nhưng em vẫn có những thái độ lừa dối giáo dục viên và các bạn để tìm lợi ích cá nhân cho riêng mình, hoặc để tránh né bổn phận được giao cho mỗi ngày. Các trò "lừa gạt như trẻ con" của em đã khiến các bạn đồng đẳng không thể chịu nổi, đôi lúc phải rỉ tai nhau nhắc nhở "hãy dè chừng thằng Q điếm thúi đó nghen!". Thật ra em yếu kém hơn các bạn về nhiều mặt nhưng em lại không thừa nhận điều đó và cứ luôn muốn tỏ ra mình hơn hẳn người khác mỗi khi giáo dục viên nhà đề cập tới lãnh vực học tập và năng khiếu. Quả tình là em không biết rằng em đang làm trò cười trước mắt mọi người vì cái tật "thùng rỗng kêu to!". Tôi luôn tỏ ra thán phục và khen ngợi em rất thông minh, bài gì tôi dạy em cũng tiếp thu một cách mau chóng, và năng khiếu âm nhạc của em rất phong phú, chỉ tiếc rằng nghị lực của em lại quá mỏng manh nên em khó tiến xa được! Em nghe tôi phân tích cũng tỏ ra ân hận và lại quyết tâm học hành. Thường những đứa trẻ thông minh lại hay tỏ ra ỷ lại nên khó thành công được việc gì cho cuộc đời của mình. Tôi luôn hiểu được tâm lý đó để có kế hoạch phù hợp dành cho em. Thế nhưng em "quay" tôi như chong chóng! Em siêng năng học tập được ba ngày thì lại lười biếng bảy ngày! Lắm lúc chính tôi cũng phải mệt mỏi vì em. Tuy nhiên xét cho cùng trong em vẫn còn một chút ý muốn cải thiện, bằng chứng là em đã bỏ được ma tuý và lối sống cướp giật trên đường phố, chính điều này đã an ủi tôi rất nhiều. Và rồi bằng nhiều hình thức như: tiếp tục động viên, phân tích, thậm chí cả bằng khiêu khích., từng bước một tôi âm thầm phá tan tính tự kiêu trong em. Tôi nén giận những khi em "chứng" lên không muốn học bất cứ cái gì, đợi em nguôi ngoai tôi lại kiên trì gợi ý em tiếp tục học những gì em đang thật sự có khả năng sáng tạo. Nhiều lúc tôi có cảm giác chính Em đang muốn "thử lửa" với tôi xem ai thắng ai bại, tôi hiểu rõ những hành vi thấp hèn của em chẳng qua là muốn làm cho giáo dục viên nản chí hoặc có hành động nào đó nóng giận thiếu cân nhắc dành cho em, em sẽ nhân cơ hội "chụp lấy" mà quật lại. Nhưng tôi không trách em, vì em thuần tuý là một đứa trẻ đường phố, khác nào một con ngựa chứng đang cần người nài ngựa thắng dây cương một cách tài tình. Em thấy tôi không tỏ vẻ thất vọng hay giận dữ gì về em. Chính điều này đã làm em nể trọng tôi và bớt dần đi tính "điếm thúi" mỗi ngày với mọi người trong mái ấm.
- Thấm thoát thời gian trôi qua. Năm học mới sắp bắt đầu. Tôi mạnh dạn đề nghị em đi học trở lại. Lúc đầu em giãy nảy lên như đạp phải gai nhọn, cương quyết nói: "Lớn rồi! Không đi học! Mười tám tuổi rồi mới học lớp 7 thì tụi nó cười cho à!". Tôi vẫn kiên nhẫn động viên và giảng giải: "Người ta chỉ cười những kẻ tự huỷ hoại tương lai của chính mình bằng những việc làm xấu xa đê tiện, chứ không ai cười người có lòng hiếu học hết! Có những người 70 tuổi rồi vẫn còn học đấy!". Thật đáng mừng là "mưa lâu thấm đất", em đã nghe ra, đã bằng lòng theo tôi tới Trường bổ túc văn hoá xin nhập học lớp 7. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy hạnh phúc vô biên và đang sung sướng như thủ môn vừa cứu được một bàn thua trông thấy!.
Bây giờ mỗi ngày em đều đạp xe tới trường như bao nhiêu bạn trẻ khác. Chững chạc và lịch sự trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh trông em sao thật dễ thương và đáng tôn trọng. Chiều chiều tan học về em líu lo kể những chuyện nóng bỏng của bọn "nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò" cho giáo dục viên và các bạn nghe. Thỉnh thoảng tôi tạo điều kiện giúp em vãng gia để em có điều kiện được gần gũi với gia đình dần dần, và cũng là để mọi người trong gia đình em cảm nhận được sự đổi thay tốt đẹp ở em. Rồi một ngày nào đó mọi người thân yêu trong gia đình em sẽ mở rộng đôi tay nhân hậu ra đón em trở về. Tôi tin là thế.
* Bài học kinh nghiệm:
Tôi biết con đường của em Q. đang đi còn rất dài và còn nhiều gian nan thử thách, nhưng trước mắt tôi cũng rút ra được một vài kinh nghiệm khi giải quyết case này:
1) Phải kiên nhẫn tìm ra được thiện chí của trẻ muốn thay đổi cuộc sống ở điểm nào để có phương pháp giáo dục thích hợp thì trẻ sẽ không phản kháng lại.
2) Không nên nóng giận hoặc chán nản khi trẻ có những hành vi chưa cải thiện tốt hơn được.
3) Làm tất cả những việc dành cho trẻ bằng một trái tim thật sự yêu thương và mong muốn trẻ trưởng thành trong từng ngày sống.
31-10-2003
Hoàng Lan Duy Linh
Quý vị nào muốn bảo trợ, xin liên lạc trực tiếp với anh Hoàng Lan Duy Linh hoặc qua văn phòng truyền giáo Dòng Nữ Đa Minh, Houston .
|