ngoài bắc vào Hố Nai, Biên Hoà. Tuy chung sống như một gia đình và làm việc phục vụ tha nhân theo tinh thần Cha Thánh Đaminh, các "bà" chưa có lời khấn công khai theo luật giáo Hội vì chưa chính thức là hội dòng. Nhận thấy nhu cầu đó, năm 1955, theo quyết định của Hội Đồng Các Giám Mục và Bề Trên các Địa Phận Bắc Việt di cư, việc cải tổ nhà phước Đa minh thành hội dòng có lời khấn theo giáo luật được tiến hành.
Khỏi nói cũng biết mừng Mẹ Hội Dòng thì con cái thích lắm. Ngoài các sự vui tươi trưng bày nhà cửa, lễ lạy long trọng, còn được “ăn mừng”. Rồi nếu có người có lòng thì sẽ còn được xem văn nghệ. Năm nay các sơ được diễm phúc có buổi văn nghệ bất ngờ, chỉ nói chuyện với nhau vài tiếng trước giờ ăn mà thành. Trước đây, chỉ được các sơ lớn kể cho nghe sơ sơ thôi mà các sơ trẻ cười lăn cười bò vì những chuyện "cuời có thật 100%" của cái thưở ban đầu ngây thơ ấy khi các dì phước áo bà ba đen chuyển sang tu phục trắng trong thời gian cải tổ thành hội dòng chính thức. Sau bữa cơm tối, nổi hứng văn nghệ giúp vui và để " đám trẻ" học hỏi thêm, các diễn viên “gạo cội” và cũng là các chứng nhân mắt thấy tai nghe, đã từng sống trong hoàn cảnh đó vẽ lại biến cố lịch sử thành lập hội dòng. Vở kịch diễn lại những ngày cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền, OP giúp các “bà” thực tập luật lệ của dòng và học hỏi thêm những điều tân tiến trong xã hội. Dạy kiểu tân tiến mà cha lại cứ dùng cách xưng hô cũ để gọi: khi thì “bà”, lúc thì “mụ”. Đó là vì các nữ tu ngày xưa thường được gọi là các “bà phước”-những bà làm việc phước thiện-xứng hợp thay, vì đời tu trì là để đạt tới đức ái toàn hảo. Các sơ cũng được gọi là các bà mụ, tức là những người đón nhận, chăm sóc và dạy dỗ các trẻ em nghèo-thường xuyên vào các nhà thương hoặc tư gia để giúp các bà mẹ gặp khó khăn và các bé sơ sinh mệnh yểu. Cứ mỗi lần nghe cha gọi các “tân tập sinh” bằng “mụ” với cái giọng dài ngoẳng là mọi người lại rũ ra cười. Các "tân tập sinh" có "em" tuổi đã trên dưới "ba bốn mí" trong bộ áo dòng trắng muốt sang trọng mà đi chân trần ... đang ngồi ..bệt dưới sàn đất. A, cái bệnh hay cười của nhà tập, thì ra nó là truyền thống hay là “bệnh di truyền” chi đó, từng có nơi các tập sinh già này, chứ không cứ gì chỉ nơi các tập sinh trẻ, thời xưa và thời nay. Chỉ có khác một điều là bây giờ người ta cười thì lộ hàm răng trắng, còn các sơ tập ngày xưa thì duyên dáng với hàm răng đen nhánh. Cả hai đều rất giống nhau ở một điểm là rất chăm chú nghe giảng dạy. Mắt giương tròn thơ ngây như uống hết các lời thầy cô chỉ bảo. Ăn, cha Hiền cũng phải chỉ cho cách ăn. Có món thịt rừng lạ, lúc dọn ra trong buổi tiệc, một tập sinh nhất định không chịu ăn, vì không quen. Cha Hiền –tên làm sao, người làm vậy- sợ con chiên đói lòng, nên vội quay nghiêng nói to tiếng vọng xuống bếp: " Nhà bếp mau phát cho mụ một lọ nước mắm!"
Các sơ đã chụp hình nhau và gửi về Việt Nam. Sơ phụ tá Giám Tỉnh đại diện chị em ở Tỉnh Dòng Hoa Kỳ gởi lời chúc mừng Hội Dòng Mẹ ở Việt Nam. Lạy Chúa, thắm thoát đâu đấy đã gần nửa thế kỷ hội dòng được thành lập với bao nhiêu hồng ân tiếp nối hồng ân kể sao cho xiết. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria và các thánh dòng trả công cho các thân nhân và ân nhân của chúng con. |