Tình Yêu và Giòng Sữa Mẹ.


Đề tài của bài chia sẻ thứ hai trên hành trình tin yêu là:

Từ khi được tình yêu Chúa chinh phục và mở đường dẫn lối vào hành trình tin yêu, tôi bắt đầu nhìn lại đời mình dưới ánh sáng mới. Ánh sáng này giúp tôi nhận rõ hơn những ân tình Chúa dành cho tôi, khởi sự từ lúc thành hình trong dạ mẫu thân tới ngày tôi cất tiếng khóc chào đời; Cánh tay mẹ hiền đã nâng niu, âu yếm dưỡng dục tôi qua bao năm tháng cho đến ngày hôm nay. Tình mẹ dạt dào, bao la, nồng ấm và cao quý đến mức Thiên Chúa đã dùng hình ảnh người mẹ để tỏ lộ tình yêu thương quan phòng của Ngài đối với nhân loại nói chung, và cá nhân tôi nói riêng.

Trước khi nói về hình ảnh tình mẫu tử cao đẹp nơi Thiên Chúa tôi muốn nêu lên sự khác biệt giữa "người mẹ" và "tình mẹ". Tôi còn nhớ trên chuyến xe trở lại thành phố Houston sau ngày về giỗ mẹ tại gia đình anh chị, em trai tôi đã hỏi: "Chị nghĩ có sự khác biệt giữa "người mẹ" và "tình mẹ" (mother vs. motherhood) không?" Câu hỏi này gợi nhớ câu chuyện xẩy ra tại thành Phố Chicago, một bà mẹ trẻ vì quá mải mê làm đẹp móng tay móng chân đã để đứa con nhỏ 2 tháng chết đói ngay trong tiệm nail salon. Cùng lúc, tôi nhớ lại câu chuyện cảm động của hai người mẹ đã nuôi sống con mình bằng chính máu và sinh lực của mình. Câu chuyện thứ nhất là người mẹ Liên Sô đã cắt các đầu ngón tay để lấy máu nuôi con trong những ngày bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Câu chuyện thứ hai về một người mẹ Việt Nam nghèo, một thân một mình tối sớm vất vả lam lũ buôn thúng bán bưng, làm thuê... để kiếm tiền lo cho các con từng bát cơm, manh áo. Vào một dịp cuối năm nọ, bà nghe người ta mách: tại trạm y tế kia có phát thuốc miễn phí cho những bệnh nhân lao phổi; cũng tại ngã ba đó có những bệnh nhân saün sàng bán "đờm" của mình với giá rất rẻ... bà có thể đến đấy mua, vào khám bệnh để lãnh thuốc, đem bán để kiếm chút tiền... Bà giằng co với đề nghị "trái lương tâm" đồng thời thấy rợn người khi phải ngậm đờm của kẻ khác. Thế nhưng cực chẳng đã, đến đường cùng bà phải liều một phen mong đem ít gạo và chút quà để các con mừng Tết. Bà bước vào phòng mạch, trong lúc quá hồi hộp bị phát giác, bà đã vô ý nuốt trửng mớ "đờm giả" kia. Khi ra khỏi phòng mạch, bà mẹ choáng váng tự nhủ sự gì sẽ xẩy ra cho các con một khi bà đã qua đời? Bác sĩ nói bà mắc bệnh lao ở giai đoạn cuối chỉ còn mấy tháng để sống...

Với những hình ảnh trên trong đầu, tôi không ngần ngại trả lời em tôi: "Có chứ em! Lẽ tự nhiên, người phụ nữ nào cũng có thể là mẹ nhưng không phải người mẹ nào cũng giầu lòng mẫu tử. Một người có thể là mẹ theo thể lý nhưng lại không sống đúng thiên chức "mẹ" của mình. Ngược lại, có những người chưa một lần sinh con nhưng ôm trọn ý nghĩa của tình mẫu tử." Điển hình là mẹ Têrêsa Calcutta.

Vai Trò Người Mẹ

Vai trò người mẹ là nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc, đào luyện con cái, giúp chúng trở nên những người con ngoan của gia đình và những công dân tốt của xã hội. Theo nhà văn Hoàng Xuân Việt, người mẹ ảnh hưởng rất quan trọng trong quá trình hình thành nhân vị của đứa con. Ông cho rằng: "Nếu ngay từ lúc chưa sạch máu đầu, đứa trẻ bị chôn vùi cuộc đời trong bầu khí tội lỗi thì chắc chắn lương tâm của nó ít tế nhị về việc ác. Nó có thể phạm tội mà tiếng lương tâm kêu réo rất ít. Trái lại nếu được đào luyện trong hoàn cảnh thánh thiện, đứa trẻ cảm thấy tự nhiên gớm cái ác và rủi lầm lỗi nó nghe lương tâm cắn rứt như ngục hình" (Người Phụ Nữ Ưu Tú, 201). Điều này cho thấy người mẹ là nhà giáo dục đầu đời của người con. Bà giúp con khai trí, ươm trồng những đức tính tốt và thi hành những bổn phận đối với bản thân, gia đình, xã hội và nhân loại.

Vai trò người mẹ thật quan trọng. Sự thành công hay thất bại của con phần lớn hệ tại mẹ. Vì từ giây phút còn bồng bế trên tay, mẹ giúp con phán đoán hợp lý, chắc chắn, tập cho nó ham thích chân lý, vạch cho con thói quen hành động vì lý do chính đáng, với lương tâm cương trực. Mẹ giúp con luyện ý chí khi ra giờ giấc nhất định cho nó: giờ ăn, ngủ, chơi. Ví dụ, con đòi bú sữa lặt vặt mẹ không chiều theo, cho dù nó khóc. Đứa trẻ hay bộp chộp, cẩu thả, ăn nói không rào trước đón sau, mẹ giúp con tập trầm tĩnh, kỹ lưỡng, thận trọng...

Đó là vai trò mẹ của người phụ nữ trong bậc gia đình. Còn người phụ nữ đi tu thì sao? Trong thời gian làm thiện nguyện tại nhà thương Saint Joseph, tôi có dịp ghé vào giúp trong khu sản phụ và nhi khoa. Trong phòng kiếng phần đông lúc nào cũng có hơn chục em bé sơ sinh nhưng chỉ có một y tá chính chăm sóc các em; khi một trật có đến 2-3 em khóc vì cần thay tã hay đòi ăn, cô y tá không kiêm xuể, tôi tình nguyện giúp cô một tay. Mỗi lần bồng bế và cho các em bé non nớt mới sinh ăn sữa, tôi cố hình dung lúc mình còn bé được mẹ vỗ về cho bú mớm thế nào... Đồng thời tôi cũng nghĩ đến thiên chức làm mẹ tự nhiên mà Thiên Chúa phú bẩm cho tôi là một người phụ nữ. Câu nói của chị tôi vào một dịp hè nọ khi nhắc đến người mẹ yêu dấu của chúng tôi còn vang vẳng bên tai. Chị nói: "Thật, câu 'có nuôi con mới biết lòng cha mẹ' rất chí lý! Từ khi làm mẹ của các cháu, chị thấy thương mẹ nhiều hơn. Mỗi lần lo lắng cho các cháu, chị nhận ra sự chăm sóc yêu thương cũng như những hy sinh vất vả mẹ chịu vì chị em mình." Tôi đồng ý với chị. Nhưng lúc ấy tôi bấm bụng nghĩ thầm: còn mình thì sao? Không lẽ mình không thể ý thức được tình yêu của mẹ dành cho chỉ vì không ở trong vai trò đó? Không lẽ tình mẫu tử thiêng liêng của người phụ nữ mất đi khi mình vào dòng đi tu?'

Theo lẽ tự nhiên thì những đức tính của người mẹ phát triển mạnh và tương đối dễ đạt được nơi người phụ nữ có con. Vì sau khi sinh con, thể lý của người phụ nữ sẽ tiết ra những chất hoocmôn (hormones) giúp họ trở nên nhân ái dịu dàng, kiên nhẫn và nhạy cảm hầu đáp ứng những nhu cầu của đứa con bé nhỏ, yếu đuối và non nớt đang hoàn toàn lệ thuộc vào bà. Đi tu, tôi thiếu phần trợ lực thể lý, nhưng ơn Chúa và với sự tập luyện cá nhân, tôi vẫn có thể trau dồi và phát triển những đức tính người mẹ ở mức độ khác. Sống trong bậc tu trì và khấn hứa sống khiết tịnh trọn đời để chỉ thuộc trọn về Chúa, tôi xác tín mình vẫn được kêu gọi để phát triển và biểu lộ tình mẫu tử thiêng liêng - qua đời sống cầu nguyện và công việc bác ái tông đồ...

Hình Ảnh Thiên Chúa Tình Yêu

Xin trở về việc Thiên Chúa dùng hình ảnh người mẹ để tỏ lộ tình yêu thương quan phòng của Ngài đối với tôi. Tôi rất cảm động khi đọc và suy đến những đoạn nói lên tình mẫu tử linh thiêng của Thiên Chúa sau đây:

"Tựa chim bàng trên tổ lượn quanh, giục bầy con bay nhẩy, xòe cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên mình... chỉ một mình Chúa lãnh đạo dân" (Đnl 32:11). "Người cho ta no đầy lúa mì tinh hảo; mật ong rừng Người cho hưởng thỏa thuê" (Tv 81:17). "Và các ngươi sẽ được bú mớm, được bế bên sườn và được nâng niu trên đầu gối, như một người được mẹ an ủi, Ta cũng vậy, Ta sẽ an ủi các ngươi" (Is 66:12-13). Ngọt ngào dường bao khi được kêu mời: "Cùng nếm thử nào anh em ta hỡi; Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng; Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng; Để ta sống cho Chúa Trời mãi mãi." (Thánh Thi, Kinh chiều Chúa Nhật, mùa Phục Sinh).

Như người mẹ ngày đêm quanh quẩn bên con, lo lắng sức khỏe cho con, mong con thành đạt nên người, Chúa đối với tôi cũng như vậy. Ngài không bao giờ nỡ lìa xa tôi: "Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi lại, một thể như gà mẹ thâu họp gà con dưới cánh..." (Mt 23:37). Ngài hằng gìn giữ tôi "như con ngươi mắt Ngài" (Tv 17:8). Và cũng như người mẹ, đôi khi dùng biện pháp cứng rắn để đào luyện con, Ngài cũng cho phép những trái ý và phiền muộn xẩy đến trong đời để tôi trưởng thành hơn trong tin yêu phó thác.

Lòng từ tâm khả ái của Chúa còn cao vời biết bao khi Ngài không bao giờ chấp tội tôi. Chỉ việc nhìn xem sự chịu đựng nhẫn nại của người mẹ sinh ra tôi trước những dỗi hờn, bực tức, lời nói bất kính khi cho rằng : "Mẹ không công bằng, mẹ không thương con, con lớn rồi, mẹ không cần phải lo!" tôi cũng phần nào cảm nhận sự khoan dung của Chúa. Như đứa bé dùng dằng, có khi tát vào mặt mẹ khi mẹ tắm rửa, mặc áo, chải chuốt cho nó, đôi khi tôi cũng có thái độ tương tự xúc phạm đến Ngài và đến anh chị em tôi. Như người mẹ biết khuyết điểm và tính xấu của con nên vẫn điềm tĩnh tiếp tục kỳ cọ, thắt nút, cài nơ cho con, Chúa vẫn chấp nhận và yêu thương tôi. Ngài không ngừng tuôn đổ ơn hiện sủng giúp tôi biết mình và sửa mình.

Ôi, sự kiện Thiên Chúa đã tác tạo tôi theo hình ảnh Ba Ngôi, nuôi dưỡng tôi bằng chính Thịt Máu Chúa Kitô, thông ban Thánh Thần để phù trì nâng đỡ, hướng dẫn bảo ban tôi thật cao vời sâu thẳm, tôi chưa và chắc sẽ không bao giờ hiểu thấu. Khi chào đời tôi đã được bàn tay quan phòng của Chúa qua người mẹ thân thương ủ ấp vỗ về. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi tôi khôn lớn. Cánh tay dịu dàng nhưng vững mạnh của mẹ đã dìu dắt từng bước tôi đi. Tấm lòng mẫu tử bao dung đã xiết chặt tôi vào lòng những lúc sấm sét bão bùng, mưa sương giá lạnh. Bước đầu hành trình đã được Chúa chuẩn bị chu đáo như thế, tôi thấy ấm lòng và an tâm vững chí. Trên hành trình sẽ có gian truân thử thách, lạc hướng sai đường, nhưng ý thức bàn tay vẫn cận kề, ánh mắt không bao giờ lìa xa, và tình yêu không bao giờ biến đổi của Chúa đã giúp tôi mạnh dạn lên đường.

Tình mẫu tử thật đẹp. Thảo nào Chúa chọn hình ảnh người mẹ để nói lên tình yêu bao la vô bờ bến và lòng thương xót thứ tha vô biên hải hà của Ngài. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ. Qua người mẹ thể lý, Ngài đã truyền đạt cho tôi thế nào là tình mẫu tử. Khi nhận được tình yêu mẫu tử, tôi cũng được kêu gọi đem tình yêu này đến cho những người tôi được sai đến trong cuộc đời. Xin Chúa cho con trái tim nhân hiền của Chúa để con có thể yêu thương mọi người như Chúa đã yêu con.

Sr. Christine Hoàng, OP

Webmaster:daohb@ev1.net