Sr.
Anne Frances Lê, OP
YÊU LÀ TRAO BAN, LÀ CHO ĐI
VÔ ĐIỀU KIỆN VÀ VÔ HẠN.
Khi yêu, con người muốn ban tặng tất
cả cho người yêu. Quan sát những
hành động của đôi tình nhân,
ta có thể hiểu một phần nào
ý nghĩa của câu nói trên. Hai người
biểu lộ tình yêu cho nhau qua biết
bao tặng vật và không khi nào cho là
đủ; họ còn muốn trao thêm và
thêm nữa để nói lên liên
tiếp tình yêu của mình cho người
yêu. Sau đây xin được kể
sơ lược một mẫu truyện diễn
tả rất thiết thực sự cao đẹp
của tình yêu.
Có đôi vợ chồng
trẻ rất nghèo nàn túng thiếu
nhưng lại giàu tình đậm nghĩa
với nhau. Để mừng kỷ niệm ngày
thành hôn, hai vợ chồng mỗi người
âm thầm suy xét sẽ tặng món quà
nào cho người yêu. Anh chồng nghĩ
tới người vợ đáng yêu với
mái tóc thề óng ả quyến rũ.
Anh quyết tâm bán chiếc đồng
hồ cổ - gia bảo lâu đời của
gia đình - đã bị mất dây
để sắm cho người vợ một
cái lược xứng với mái tóc
của nàng. Người vợ cũng nghĩ
đến người chồng yêu quý
với chiếc đồng hồ lâu nay không
có dây để đeo. Cô nhất quyết
bán mái tóc quý của mình để
mua cho chồng sợi dây để gắn
vào đồng hồ. Tới ngày mừng
nói trên, hai vợ chồng trao đổi
tặng vật cho nhau. Tiếc thay, tặng vật
của cả hai đều vô dụng. Giây
phút hạnh phúc ấy hai vợ chồng
cùng rơi lệ trong vui sướng vì
cảm nhận được nơi người
yêu một mối tình vô giá mà
không một tặng vật nào có thể
sánh bằng.
Một tình yêu quên mình,
vô vị lợi của cặp vợ chồng
trẻ đó bởi đâu mà có?
Bởi đâu mà con người học
biết yêu thương như vậy? Để
trả lời khúc mắc này, chúng ta
hãy tìm về Lời Chúa trong thư
của Thánh Gioan Tông Đồ: "Thiên
Chúa là tình yêu" (1 Jn 4.7,14). Chúng
ta được biết Thiên Chúa là
tình yêu chính nơi Chúa Giêsu Kitô
là hình ảnh của Thiên Chúa vô
hình (Col 1.15). Mọi hành động, mọi
tư tưởng, lời nói của Chúa
Kitô là dấu chỉ tình yêu, mạc
khải cho ta "nếp sống" của Thiên
Chúa Ba Ngôi. Qua Chúa Kitô, con người
được "nghe thấy, nhìn thấy,
và chạm đến" Tình Yêu (1
Jn 1). Vâng, vì Thiên Chúa là tình
yêu, nên ai hành động yêu thương
là do ơn Chúa, là học theo gương
của Chúa, là thông hiệp vào chính
bản tính của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nhìn xem đặc
tính của Thiên Chúa, Đấng chúng
ta tuyên xưng và tôn thờ: một
Thiên Chúa nhưng với ba Ngôi vị.
Đúng thế, Thiên Chúa của chúng
ta không phải là một Thiên Chúa
đơn độc nhưng là một Thiên
Chúa trong cộng đoàn gồm có Chúa
Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Các
Giáo Phụ như Thánh Athanasiô, Thánh
Basiliô, Thánh Grêgôriô Nyssa, và
Thánh Grêgôriô Nazianzus đã giảng
dạy cùng một quan niệm về các
mối tương quan giữa ba Ngôi cũng
như đặc tính riêng của mỗi
Ngôi vị. Riêng Chúa Cha là cội
nguồn của ba Ngôi, Chúa Con được
sinh ra bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần
phát xuất từ Chúa Cha và Chúa
Con.
Chúa Cha yêu thương Chúa Con và
dốc cạn tất cả những gì nơi
mình-sức sống, tình yêu, cả hữu
thể của Ngài-vào Chúa Con. Ngược
lại, Chúa Con cũng yêu thương Chúa
Cha cách trọn vẹn và trao tặng lại
tất cả những gì Chúa Cha trao ban
cho Ngài. Qua sự trao ban và nhận lãnh
giữa Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh
Thần được xuất phát từ
nơi Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh
Thần chính là hành động yêu
thương của Chúa Cha cho Chúa Con và
ngược lại. Do đó, theo thánh Truyền,
Chúa Thánh Thần là biểu hiện
của tình yêu giữa Chúa Cha và
Chúa Con.
F.X. Durrwell, trong tác phẩm
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Cha (nguyên tác
tiếng Pháp, Le Père: Dieu en son Mystère),
đã quả quyết rằng: "Thánh
Thần là hành động; một hành
động không xuất ra khỏi người
hành động. Thánh Thần là tình
yêu; tình yêu của một người
không lìa khỏi con tim đang yêu, trong
khi vẫn làm cho người đó ra khỏi
chính mình để đến với người
mà nó yêu thương" (tr. 214). Cùng
một quan niệm với các Giáo phụ
thời xưa, Durrwell cũng giải thích
mối tương quan của ba Ngôi Thiên
Chúa như sau:
Hơn nữa, Chúa Con yêu
thương Chúa Cha. Mà tình yêu của
hai hữu thể là một sự cùng nhau
thúc giục yêu thương. Khi yêu thương
Chúa Cha, Chúa Con làm cho Chúùa Cha
động lòng yêu thương (Jn 10.17).
Và trong khi làm cho Chúa Cha động lòng
yêu thương, Chúa Con đưa Chúa
Cha đến việc [sinh sản], bởi vì
Chúa Cha đản sinh vì yêu thương.
Được [sinh ra] trong tình yêu, Chúa
Con khơi dậy nơi Chúa Cha điều
người lãnh nhận: tình yêu, sự
[sinh sản] bởi Chúa Cha, nghĩa là Thánh
Thần. Vậy nên, Chúa Con không kém
hơn Chúa Cha: Người trao lại Chúa
Cha mọi sự Người lãnh nhận (tr.224).
Có nhiều giải thích
tương tự về "nếp sống"
trong cộng đoàn Thiên Chúa Ba Ngôi,
nhưng chúng ta không thể hiểu thấu
được thực tại đó vì
là một mầu nhiệm; và mầu nhiệm
thì đương nhiên vượt quá
sự hiểu biết hạn hẹp của tâm
trí con người. Dầu vậy, những
giải thích này giúp ta nhìn nhận
rằng tình yêu của con người bắt
nguồn từ Thiên Chúa, đặc biệt
từ Chúa Thánh Thần-Ngôi Ba, Đấng
chính là Tình Yêu. Do đó, hành
động yêu thương nơi con người
như đã được tỏ hiện
nơi hai vợ chồng trẻ kia là phản
ảnh của tình yêu vô bờ bến
của Thiên Chúa. Nói cách khác,
mọi hành động yêu thương
biểu chứng cho sự hiện diện cũng
như tác động của Chúa Thánh
Thần trong tâm hồn con người. Yêu
thương biểu lộ chính Chúa Thánh
Thần, Đấng là nguồn mạch yêu
thương.
Thánh Phaolô đã khẳng định
rằng tình yêu của Thiên Chúa đã
được đổ vào lòng chúng
ta bởi Thánh Thần Người đã
trao ban (Rm 5.5). Tình yêu này luôn kêu
mời chúng ta ra khỏi thế giới riêng
biệt của mình, ra khỏi chính mình
để đến với đối tượng
của tình yêu. Khi đó, chúng ta
bất chấp tất cả những khó khăn,
nguy hại mà phấn khởi tiến bước
đến đối tượng. Chúng ta
sẽ không quản ngại hiến cả
mạng sống vì người yêu, không
tính toán thiệt thòi lời lẽ.
Chắc hẳn độc giả
không quên rằng tình yêu không
chỉ hạn hẹp trong tình yêu đôi
lứa nhưng cùng được biểu
lộ không kém mãnh liệt qua tình
yêu dâng hiến, tình yêu phụ tử,
mẫu tử, bạn hữu, v.v. Khi nhà máy
nguyên tử ở Chernobyl (Liên Sô) nổâ,
một người mẹ với con thơ bị
chôn vùi dưới căn nhà sụp
đổ. Sau một vài ngày không được
cứu thoát và lại không còn tìm
được vật gì có thể ăn,
đứa bé than đói và muốn được
ăn. Người mẹ đành lấy mảnh
sành rạch đầu ngón tay của mình
và đút vào miệng con cho đứa
bé ngậm. Khi tìm ra được hai nạn
nhân này, người ta nhận thấy
một phụ nữ xanh xao kiệt quệ với
một em bé tương đối khỏe
khoắn.
Có lẽ hai mẫu truyện
trên tạo một hình ảnh sai lầm
là tình yêu chỉ được biểu
lộ qua những hoàn cảnh bất thường,
ít khi xẩy ra. Nhưng không phải chỉ
những hoàn cảnh phi thường vĩ
đại mới là cơ hội nói lên
tình yêu. Vả lại, đối tượng
của tình yêu của ta cũng không
chỉ là những người thân thương
(Mt 5.44, Lk 6.27). Vì thế, ta có thể trao
ban tình thương cho nhiều người
trong nhiều hoàn cảnh qua một nự
cười thân ái, một ánh mắt
thông cảm thứ tha, một lời thăm
hỏi chân tình, một sự quan tâm
chú ý, một thái độ niềm
nở tiếp đón, v.v. Chúa Thánh Thần
hằng luôn thúc đẩy chúng ta yêu
thương trong mọi cảnh huống của
cuộc sống. Vậy hôm nay, hãy lắng
nghe Thánh Thần nói gì với bạn
và mau mắn thi hành.
Thắp Sáng Niềm
Tin, số 43.