(Thứ
Bảy Tuần Thánh năm 2001)
Khung cảnh
thiên nhiên sáng hôm nay mang màu sắc
ảm đạm và buồn tẻ hơn mọi
ngày. Thoang thoảng có những hạt sương
thật nhỏ bay là là từ trời cao
rồi hạ xuống cách nhẹ nhàng
trên thảm cỏ xanh. Cảnh rất chìm
sâu trong sự im lặng của không gian:
gió ngừng thổi, mây ngừng trôi,
không một tiếng động của côn
trùng hay chim chóc. Phải chăng "Thiên
sầu Địa thảm" trong ngày thứ
bảy Tuần Thánh? Ngày tưởng niệm
Ngôi Hai Thiên Chúa làm người vẫn
còn yên giấc trong mồ đá sau cái
chết khổ hình thập giá. Ôi! Một
sự kiện xẩy ra cách đây 2000
năm mà khung cảnh thiên nhiên như
muốn quay trở về lịch sử để
diễn lại cho ta thấy ngày ấy năm
xưa.
Tôi lặng
lẽ bước vào nhà nguyện, quỳ
thật gần bên mồ Chúa để
nhìn cho kỹ, cho rõ Đấng chịu
đóng đinh chiều hôm qua mà nay
nằm bất động trong mồ. Mùi thơm
của dầu tẩm liệm tỏa bay khắp
phòng đã đưa tôi về tình
sử của Chúa. Và khe khẽ bên tai,
tôi nghe có tiếng một ai đó đang
so sánh Đức Kitô với Ađam rằng:
"Vì ngươi
mà Ta vốn là Thiên Chúa của ngươi,
đã thành con của ngươi.
Vì ngươi mà Ta đang là Chúa,
đã mang lấy hình hài nô lệ
của ngươi.
Vì ngươi mà Ta đang ngự trên
trời, đã đến trần gian và
đi vào lòng đất.
Vì ngươi là người, mà Ta đã
thành con người không được
ai săn sóc đỡ đần giữa bao
kẻ chết.
Vì ngươi đã ra khỏi vườn,
mà Ta bị nộp cho người Do Thái
ở ngoài vườn và bị đóng
đinh trong vườn.
Hãy nhìn
xem nước miếng người ta khạc
nhổ trên mặt Ta. Vì ngươi, Ta
đã đón nhận để trả
lại cho ngươi sinh khí trước kia
ngươi đã lãnh nhận.
Hãy nhìn
xem những cái vả trên má Ta. Ta đã
hứng chịu, để phục hồi gương
mặt hư hỏng của ngươi cho giống
với hình ảnh của Ta.
Hãy nhìn
xem những đòn vọt trên lưng Ta.
Ta đã hứng chịu, để cất
gánh tội đè nặng trên lưng
ngươi.
Hãy nhìn
xem tay Ta bị đóng đinh chặt vào
cây gỗ, vì có lần người
đã đưa tay hướng về cây
gỗ mà phạm tội.
Ta đã thiếp
đi trên thập giá và lưỡi
đòng đã đâm thủng cạnh
sườn Ta, vì ngươi đã ngủ
say trong vườn địa đàng và
Ta đã cho Evà phát xuất từ cạnh
sườn ngươi. Cạnh sườn của
Ta đã chữa lành sự đau đớn
của cạnh sườn ngươi. Giấc
ngủ của Ta kéo ngươi ra khỏi
giấc ngủ trong cõi âm ty. Lưỡi
đòng đâm Ta đã ngăn chặn
lưỡi đòng đang nhắm vào ngươi."
(Trích bài giảng cổ trong Bài Đọc
Kinh Sách).
Rồi tiếng
nói đó im bặt trong thinh không mà
lòng tôi như muốn với gọi: "Chỉ
có thế thôi sao?! Chỉ có thế
thôi sao?!?!?! Và tôi nghe như tiếng
Chúa nói với riêng tôi: "Còn
nữa con ạ! Còn nữa. Nếu con lắng
tai nghe trong thing lặng, con sẽ nghe được
tất cả những điều cha nói với
Ađam." Tôi tiếp tục suy gẫm,
lắng nghe và tôi đã cảm được
những lời ngọt ngào của Chúa
cất lên trong thẳm sâu của cõi
lòng:
"Hãy xem
quân lính bịt mắt Ta rồi bắt
Ta đoán coi ai là người đã
đánh đá Ta, vì ngươi Ta chịu
lần mò trong u tối để thức tỉnh
lòng ngươi rằng, ngày ngươi
ăn trái cấm xong thì mắt ngươi
đã mở ra.
Hãy lắng
nghe tiếng mỉa mai của quan quân, vì
ngươi mà Ta đã lặng thing không
đối đáp, để chữa lại
những lời đổ lỗi của ngươi
cho Evà và của Evà cho con rắn.
Hãy nhìn
xem quân lính đã lột áo Ta, vì
ngươi Ta đã chịu mình trần
để bù lại ngày ngươi phải
lấy lá che thân.
Hãy để
ý cho thấy cách quân lính xé áo
Ta, vì ngươi Ta đã để chúng
xé, hầu ngươi nhớ lại ngày
ngươi tìm kết lá che thân. Ngươi
đã cố che đậy sự thật thì
giờ đây sự thật được
phơi bày cho mọi người trông thấy
mà tin.
Hãy ngắm
nhìn mạo gai trên đầu Ta còn rướm
máu, vì ngươi mà Ta để mặc
cho lính thỏa thuê chế diễu nhạo
cười: 'Tâu vua Do Thái', để đánh
đổi lòng kiêu căng của ngươi
muốn bằng Thiên Chúa.
Hãy nhìn
xem lý hình đã dâng Ta dấm chua
với mật đắùng, vì ngươi
Ta không chối từ để nhắc nhớ
ngươi ngày Evà đã đem cho ngươi
trái cây mọng chín trong vườn,
thứ trái cây biết lành biết dữ
mà ngươi không được phép
ăn.
Hãy lắng
tai nghe tiếng Ta kêu thấu trời cao, vì
ngươi Ta đã cố vươn mình
lấy hết sức thân thưa cùng Chúa
Cha: 'Lạy Cha sao Cha bỏ con?!' để đền
bù ngày ngươi lẩn trốn khiến
Thiên Chúa phải gọi tên ngươi:
'Ađam, Ađam ngươi đang ở đâu?'
Ngày ngươi
thất tín bất tuân cùng Thiên Chúa
không ai nghe thấy một tiếng khóc
than nào, nhưng ngày Ta hoàn toàn thuần
phục Thiên Ý lại là ngày sầu
thảm và tang tóc. Ôi sâu thẳm
và cao quý dường bao mầu nhiệm
cứu độ.
Suy tới đây,
tôi chìm sâu trong sự thinh lặng tôn
thờ và tri ân Con Thiên Chúa làm
người vì tôi và để cứu
chuộc tôi. Trong sự thinh lặng nhiệm
mầu ấy tôi nghe tiếng những chú
chim nhỏ líu lo nhảy nhót trên cành
cây bên cạnh khung cửa sổ báo
hiệu bình minh đã ló rạng. Với
những tia nắng âm làm tan đi những
làn sương mỏng. Những tia nắng
nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mồ
Chúa đưa tôi trở về cuộc
tâm giao vói Ngài. Tôi hỏi Chúa:
"Còn gì không hả Chúa?" Ngài
âu yếm trả lời: "Còn, còn
nữa... Ađam từ bụi đất trở
về bụi đất còn Cha từ trời
cao trở về trời cao. Sứ mệnh cứu
chuộc của Cha đã mãn. Cha đã
đền bù tất cả những gì
Ađam đã đánh mất, nhưng phần
còn lại là của con. Sứ mệnh
của con là loan báo tin mừng cứu độ."
Rồi Ngài không nói gì thêm nữa.
Tôi quỳ phủ phục trước mồ
cô tịch rồi thầm thĩ thân thưa
với Ngài bằng chính lời Ngài
đã thưa cùng Cha: "Này con xin đến
để thực thi Ý Chúa." Amen.
Sr. Monica Vianney,
OP