Sr.
Dạ Hương, OP
Houston đang vào
thu. Sắc vàng, cam, đỏ của lá
xen kẽ nhau tạo thành một phong cảnh
tuyệt vời. Những chiếc lá non xinh
xinh bay trong gió, cuốn tôi về với
khoảng trời thu ngày ấy, ngày tôi
ngồi chăm chú nghe cha giảng phòng
thuyết giáo về ơn gọi.
Lúc bấy giờ, tôi vui trong niềm hạnh
phúc giản dị của buổi sáng,
và bình tâm nghe những bài huấn
đức của chiều hôm. Tôi cố
giấu những cảm xúc gây nên do
tiếng động của Chúa gõ từng
nhịp vào tim tôi không nguôi . . . .
Tình Chúa đến trong tôi thật nhẹ
nhàng, dịu êm như ánh mắt Người
Cha nhân từ đang mòn mỏi đứng
đợi đứa con hoang trở về.
Vào một tối
trong tuần phòng tôi ngồi ngắm trăng,
ôn lại những kỳ công và hồng
ân Chúa ban qua chương trình tạo
dựng:
. . .Thời kỳ ban đầu khi sáng tạo
vũ trụ, Thiên Chúa chỉ cần phán
một lời là có tất cả: ánh
sáng, trời đất, núi non, chim chóc,
và muôn vật. Thế mà khi tạo dựng
loài người, Thiên Chúa lại chú
tâm một cách đặc biệt hơn.
Ngài lấy bùn nặn thành một thân
xác, rồi thở hơi sức sống vào
con người đầu tiên Adam. Rồi
từ cạnh sườn Adam, Chúa dựng
nên Evà. Vườn địa đàng
lúc ấy tươi sáng và thanh bình.
Nhưng than ôi! mặt trời bỗng ngủ
yên cho cung đàn lỡ nhịp vì Ađam,
Evà phải dời gót Thiên Đường
trần thế do hậu quả sa chìm trong
vũng bùn bất tuân . . . .Từ đó
lịch sử cứu độ loài người
được khai hoa, trang thiên sử yêu
thương tô rõ nét hơn. Trời
đất giao hòa, Con Thiên Chúa vâng
lời đến xóa bỏ tội lỗi
do người phàm gây ra.
Thời gian mãi
trôi . . . Phút chốc, tôi thấy hàng
cây xanh ngát reo vui trong gio,ù nâng cao
vẻ đẹp thướt tha những tà
áo thiên thần của con cái cha thánh
Đaminh . . . . Đẹp qúa! Một khoảng
trời đầy tình cảm mộng mơ
và lắm dao động xôn xao. Một
vẻ đẹp của mực nước trong
xanh đại dương. Bầu trời mênh
mông, bát ngát với hàng tỉ, tỉ
vì sao nhỏ lấp lánh sáng ngời.
Vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi
trùng trùng, điệp điệp.
. . . Giữa những
nét thơ mộng, diệu vợi, thanh cao
của thiên nhiên và vũ trụ, với
những cảm xúc tràn đầy tự
nhiên, tôi say ngắm, nếm hưởng
những nét thanh tú, thơ mộng và
dịu ngọt ấy. Chắc ai đi linh thao
thì hiểu, tôi đang sống trong thời
kỳ khởi đầu của tuần linh thao
"Nguyên lý và nền tảng".
Tôi đặt mình
đối diện với Chúa. Ngài là
Đấng trọn tốt, trọn lành, giàu
lòng thứ tha, trung tín, công bằng,
thông suốt. Ngài là Khởi Đầu
và Cùng Đích. Trước mặt Ngài
tôi chỉ là cát bụi, là hư
vô, là tạo vật. Thế mà tôi
lại được Chúa chết thay vì
yêu! Chỉ có Đức Kitô là Người
mới thực hành trọn vẹn yêu sách
của Tình yêu. Ngài là Thiên Chúa
giáng trần. Tình Ngài cao cả. Vì
yêu, Ngài hiến thân cho tôi và
cả nhân loại. Tôi cảm nghiệm
chỉ có Ngài mới thực hiện được
yêu sách đó. Ngài là tình yêu
muôn thuở, như Thánh Gioan đã định
nghĩa về Ngài "Thiên Chúa là
Tình Yêu" ( I Gn 4:8) . Cảm tạ Chúa
đã thương con cách lạ lùng,
công trình Ngài lòng con đầy kính
sợ và tri ân.
Tình yêu Chúa
ban quả là một mầu nhiệm! Nghệ
thuật viết, diễn tả, ca tụng của
tôi về Tình Ngài rất hạn hẹp
và quá nghèo nàn. Nhưng tôi xác
tín rằng tình Ngài đến với
lịch sử con người trước sau
vẫn là một mầu nhiệm đáng
yêu, đáng quý vô cùng và không
bao giờ con người đáp trả cho
đủ, cho cân.
Đôi lúc tôi tự nhủ: "Tôi
vẫn là tôi, không tin mình đã
hiểu biết rõ ràng đầy đủ
tình yêu tha thứ vô biên của Ngài."
Chính vì trong tâm tưởng đó,
tôi ước vọng sống chết cho lý
tưởng tận hiến. Như thế cuộc
đời sẽ tràn ý nghĩa, dư đầy
hạnh phúc với lý tưởng phục
vụ trong tin yêu có Giêsu là Bạn
trăm năm, là Người Yêu LÝ
TƯỞNG TUYỆT VỜI.