Những tiếng chuông


Cách đây mấy năm, nhà Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam tại Houston mong ước có được bộ chuông để báo giờ cho các sinh hoạt của tu viện. Thế rồi, cầu được ước thấy; Chúa thật chiều các "ái nữ" của Ngài. Vừa mới ngỏ ý, ông bà Cố, thân sinh của một sơ trong Dòng đã saün sàng dâng cúng một bộ chuông điện. Từ ngày đó, những ngày trong tuần, lúc 5:30 sáng và những ngày cuối tuần lúc 6:30 thì những ai sống gần khu vực của nhà Dòng đều nghe được tiếng chuông báo thức, kêu gọi các tu sĩ trong tu viện bắt đầu ngày mới bằng những việc thờ phượng như phụng vụ thánh lễ, kinh thần vụ và suy niệm, trước khi bắt tay vào các hoạt động thường nhật. Trong ngày, vào những giờ đã ấn định, lại có tiếng chuông vang lên trong khuôn viên của tu viện nhắc nhở mọi người, dù bận rộn đến đâu cũng ngừng tay hoạt động để nâng tâm hồn lên với Chúa qua lời "Chúc Tụng, Ngợi Khen và Tạ Ơn Chúa". Chính tiếng chuông hàng giờ này giúp người tu sĩ nơi đây, đưa tâm trí trở về vớt thực tại của mình và nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa nơi bản thân cũng như trong bối cảnh sống.

Lần kia khi thăm một gia đình người thân, một chị vợ trẻ có hai con đã chia sẻ với chúng tôi: " Phải chi mọi người biết dừng lại nhiều lần trong một ngày để nhìn vào bản thân và những việc mình đang làm, chắc cuộc sống sẽ tốt hơn và hạnh phúc hơn." Chị nói có lý vì cuộc sống hôm nay, trong xã hội Hoa Kỳ này dễ làm chúng ta quá bận rộn với công việc hàng ngày mà quên đi đời sống tâm linh, sự hiện diện của Chúa nơi bản thân, quên thời giờ và tình nghĩa mình cần dành cho những người xung quanh, nhất là những người thân yêu cùng đang chung sống... Và nếu không ý tứ, chúng ta sẽ quên cả mục đích cuộc đời duy nhất của mình.Khi nghe tiếng chuông hàng giờ kêu gọi trở về với hiện thực, người tu sĩ không những chỉ nghĩ tới bản thân, kiểm điểm tâm tư và việc phải làm với sự hiện diện của Chúa... Họ còn quan tâm đến những con người sống ngoài bức tường của tu viện, qua lời cầu nguyện. Họ cũng cảm thông cho những người bôn ba chạy đua trong cuộc sống. Có người thì vì kế sinh nhai thật sự. Nhưng cũng có những người thi đua với thiên h ạ,ï chạy theo vật chất và những tiện nghi, tìm kiếm những sự sa hoa, không cần thiết cho cuộc sống. Có thể trong qúi vị độc gỉa, có người đã chứng kiến những gia đình cả hai vợ chồng làm thật nhiều tiền, tối về mệt không còn thời giờ cho nhau và chăm sóc cho con cái. Họ mua nhà thật to, những chiếc xe hơi thuộc loại nổi tiếng, bộ màn cửa sổ cả hai, ba chục ngàn mỹ kim, những bộ salon rất sang trọng và đắt giá. Nhưng tiếc thay, họ đâu có giờ ngồi trên những ghế nệm êm đó để quây quần với gia đình khi chiều về, khi đêm xuống, để chia sẻ cho nhau những tâm tình nồng ấm hay những khó khăn trong sở làm, hoặc cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Tối khuya họ mới về, đâu còn giờ ngắm cảnh hoa đẹp trong vườn. Tội nghiệp cho các cháu bé trong những gia đình hoàn cảnh như thế hoặc tương tự. Các cháu không thiếu miếng ăn, áo mặc nhưng thiếu sự nâng niu ấp ủ, hướng dẫn của tình mẹ cha. Có lần trong lớp Giáo Lý, thầy cô thấy có em rút trong túi ra những tờ giấy xanh cả trăm mỹ kim. Nhưng theo dõi thì thấy các em này rất cô đơn, phá phách trong lớp và hoang mang trong cuộc sống. Có lẽ cha mẹ em đã cho em tiền để thay thế thờ giờ và tình thương mà họ cần dành cho con? Những em bé thuộc những gia đình này, lớn lên làm sao biết cho đi tình người, bản thân em đâu có đón nhận được mà biết cho. Vì "chẳng ai có thể cho sự mình không có." Mới đọc qua nghe có vẻ qúa bi quan. Tuy nhiên, đó là những thực tại của xã hội hôm nay.Viết tới đây làm chúng tôi nhớ lại những lần vào thăm anh em trong một trại tù kia. Cứ mỗi lần vào đó, đang lúc chúng tôi ngồi chung thành một vòng tròn với một số anh em tù để chia sẻ Lời Chúa thì một tiếng chuông thật lớn vang lên trong khắp trại tù. Mọi người ngồi yên bất động. Tiếp đó, một nhân viên mặc y phục mầu xám mở cửa bước vào căn phòng chúng tôi đang ngồi. Người này tay cầm tấm bảng, trên tấm bảng có một tờ giấy nhưng chúng tôi cũng không được biết trên tờ giấy đó có ghi những gì? Nhân viên này đưa mắt quan sát hết lượt căn phòng rồi bắt đầu điểm mặt từng người. Họ ngó tới người nào thì anh đó xướng lên số tù mà anh phải mang theo trong suốt thời gian bị giam. Đó cũng là một tiếng chuông nhưng không phải để kêu gọi những con người đang bận công việc dừng tay để nhớ đến Chúa và trở về với cõi lòng của chính mình. Tiếng chuông này làm cho lòng người se lại khi thấy danh tánh của những nhân vị con người đã được thay thế bằng những con số. Chúng tôi tự hỏi: những khuôn mặt da vàng mũi tẹt nhưng khôi ngô tuấn tú này, (không kém những người đồng hương ở tuổi của họ đã thành công trong sự nghiệp) rồi sẽ ra sao? Tương lai của các anh em nàysẽ đi về đâu? Liệu sau này họ có được cơ hội làm lại cuộc đời và xã hội có cho các anh em này chỗ đứng nữa hay không? Đành rằngï không ai có thể phủ nhận là chính họ phải chịu trách nhiệm nơi bản thân và hành động của họ. Nhưng cũng có thể phần nào đúng khi nói họ là sản phẩm của xã hội hay kết qủa của chính hoàn cảnh gia đình? Trên đây là những vết xe đổ của người. Còn bánh xe của gia đình qúi vị hiện giờ đang lăn về đâu?Thay vì tiếng chuông của nhà tù, một tiếng chuông khác cũng được vang lên. Tiếng chuông sau cùng này nhỏ nhẹ hơn. Nó không vang lên để oán trách hay để phê bình chỉ trích bất cứ ai. Tiếng chuông này cũng không phát xuất từ một tâm hồn bi quan hay yếm thế. Nhưng nó đến từ con tim của một kẻ tu hành, với tình dân tộc, đầy mối quan tâm đến hạnh phúc của các gia đình và tương lai của giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam trong xã hội này. Tiếng chuông này van xin các người làm cha mẹ hãy dành thời giờ cho Chúa, cho nhau và cho con cái...Sau đây là mấy đề nghị cụ thể để qúi vị tùy nghi áp dụng:

  1. Với một tiệm, nếu đã tạm đủ sống thì xin đừng mua thêm tiệm thứ hai, nhất là khi con cái của qúi vị còn nhỏ dại.
  2. Giờ làm phụ trội, nhất là cuối tuần, nếu không bắt buộc, quí vị nên ở nhà nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, vui chơi với các con và chia sẻ tình nghĩa gia đình, hoặc thăm nom thân nhân, bạn bè, phục vụ công việc của giáo xứ hay cộng đoàn, đi dự thánh lễ chung tại nhà thờ hoặc cầu nguyện với nhau trong gia đình... Qua những sinh hoạt vừa kể, các con của qúi vị cũng theo gương lành đó mà sống đạo, mà phục vụ Chúa và tha nhân sau này.

Những điều đề nghị trên đây, thiết tưởng không qúa lý tưởng, qúi vị có thể thi hành được. Bằng chứng là một số gia đình chúng tôi quen biết, dù không giầu có nhưng đã sống như vừa nói trên. Hạnh phúc của những gia đình tốt đẹp và gương mẫu đó, đã phải trả bằng một gía đắt: nhiều thời giờ, nhiều hy sinh cùng với Ơn của Chúa trong sự cầu nguyện . Tiền bạc nếu không dùng đúng chỗ, nó sẽ đem lại cho chúng ta những giọt nước mắt đau thương và sự hối tiếc. Xin Chúa chúc lành và xin Mẹ Mân Côi cầu bầu, nâng đỡ tất cả chúng ta.

Sr. Theresa Hằng, OP

Webmaster:daohb@ev1.net