Sr. Mary Immaculate,
OP
Trong đời sống
Kitô giáo, chúng ta không thể nào
đạt đến đỉnh trọn lành
nếu chúng ta không lấy đức mến
Chúa, yêu người làm căn nguyên
cho mọi tư tưởng, lời nói và
hành động của chúng ta. Vì chỉ
có giới luật yêu thương cao trọng
nhất và vĩnh tồn trong ngày sau hết.
Thánh Phaolô đã khẳng định
khi Ngài nói đức ái vượt
trên cả đức tin và đức cậy;
tin và cậy sẽ qua đi, nhưng đức
mến sẽ mãi tồn tại. Quả thực,
đức mến sẽ tồn tại vì
lẽ chính Thiên Chúa là Tình Yêu,
ai ở trong Tình Yêu thì kẻ ấy
ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa
sẽ ở lại trong kẻ ấy (1Jn.4:16).
Đức ái là cốt tủy và là
sức sống của người Kitô hữu
muốn tiến trên con đường hoàn
thiện. Sống đức ái là họa
lại hình ảnh của một Thiên Chúa
yêu thương trong tâm tư, trong lời
nói và trong cách cư xử hằng ngày
của ta đối với tha nhân dưới
ngòi bút của lòng bác ái chân
thực.
Khi người Kitô
hữu muốn sống đức ái hoàn
hảo,họ cần có tâm tư của
Thiên Chúa Cha theo như Đức Kitô
đã phán dạy trong Tin Mừng Luca rằng:
"Các con hãy có lòng nhân từ,
như Cha các con là Đấng nhân từ"
(Lc. 6:36). Lòng nhân từ của Thiên
Chúa Cha ở đây đã được
thể hiện nơi Đức Kitô khi Ngài
không lên án người phụ nữ
đã bị bắt gặp quả tang phạm
tội ngoại tình: "Ai trong các ông
sạch tội, thì cứ việc lấy đá
mà ném trước đi" (Lc.6:7). "Ta
không lên án chị đâu! Chị
hãy về bình an, và đừng phạm
tội nữa!" (Lc.6:11). Qua đó, chúng
ta xác tín rằng tâm tư của Đức
Kitô không như người thế gian
luôn khép kín, xét đoán...để
rồi gạt bỏ đức ái bên lề
đường cuộc sống. Điều này
thật đáng cho chúng ta phải suy tư
và phải xét lại khi chúng ta có
những cái nhìn về người khác.
Chúng ta xét đoán ai thế nào thì
chính chúng ta cũng sẽ bị Thiên
Chúa đoán xét như vậy...chúng
ta lấy đấu nào đong cho ai, thì
chính Thiên Chúa sẽ lấy đấu
ấy đong lại cho chúng ta (Lc. 6:38).
Trong cuộc sống
thường nhật, nếu chúng ta không
ý thức đủ thì chúng ta rất
dễ có thái độ khắc nghiệt,
xét đoán và lên án anh em đồng
loại như những người Pharisêu
hay như các môn đệ khi gặp người
thanh niên mù từ bẩm sinh (Lc.9). "Thưa
Thầy, ai đã phạm tội khiến người
này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha
mẹ anh ta?" (Jn.9:2). Bởi các ông cho
rằng sự mù lòa của người
thanh niên là hậu quả của tội.
Trái lại, Đức Kitô phán việc
đó xẩy ra là để vinh quang Thiên
Chúa được tỏ hiện (Jn.9:1-3).
Lòng nhân từ của Thiên Chúa không
biên giới, sự phán đoán của
Người hằng luôn công minh chính
trực, nhưng cũng đầy lòngthương
xót. Đức ái chỉ được
lớn lên trong lời nói khi chúng ta
nói trong sự thật, sự thật đó
chính là Đức Kitô, vì Ngài
đã mạc khải cho chúng ta biết
chính Ngài là con Đường, là
Sự Thật và là Sự Sống (Jn. 14:6).
Chúng ta muốn sống đời Kitô hữu
cho đúng nghĩa thì tư tưởng,
hành động của chúng ta phải là
tư tưởng của Đức Kitô. Khi
đức ái lớn lên thì chắc
rằng người Kitô hữu đang bước
dài trên con đường hoàn thiện.
Một khi chúng ta để đức ái
chiếm vai trò cốt yếu trong tư tưởng,
thì đức ái cũng sẽ được
trào ra bên ngoài trong lời nói và
trong hành động. Các quan năng suy xét,
cần phải đặt trên nền tảng
của đức ái khi phán đoán
một điều gì. Vắng bóng đức
mến, thì đời sống Kitô hữu
sẽ chẳng đạt đến sự hoàn
thiện.
Theo gương Đức Kitô, chúng ta phải
luôn nói những lời mang lại sự
hiệp nhất trong tình yêu thương
và tha thứ. Như hình ảnh của
Đức Kitô trên thập giá Ngài
đã chẳng lên án hay kết tội
những bọn lý hình nhưng trái lại
Ngài còn tỏ lòng vị tha qua lời
nguyện xin cùng Chúa Cha rằng: "Lạy
Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết
việc họ làm" (Lc. 23:34a). Thái độ
của Đức Kitô mỗi khi Ngài nói
điều gì là bênh vực sự thật,
bênh vực nhân phẩm của con người,
và có tính cách chữa lành về
phần hồn lẫn phần xác. Quả
thực, Lời Chúa nói mang lại cho con
người sự hạnh phúc và ơn
cứu độ! Còn chúng ta, lòng bác
ái được thể hiện qua một
lời an ủi, vỗâ về khi một
người thân cận sống bên ta gặp
buồn khổ, một lời chào khả
ái yêu thương thể hiện sự
quan tâm, lo lắng...của ta đối với
họ hay một lời khích lệ hoặc
một lời tha thứ cho người anh em
đồng loại. Mặc dầu, những cử
chỉ đó trông thật nhỏ bé
và tầm thường, nhưng lại có
một giá trị cao đẹp trước
mặt Thiên Chúa. Như tâm tình của
Chị Thánh Têrêsa làm việc rất
nhỏ mọn nhưng với một lòng mến
thật phi thường.
Đức bác ái
không dừng lại ở lời nói mà
thôi, nhưng còn được hiện
thực qua hành động, đưa đến
một quyết định và một chọn
lựa nữa. Như Chúa Cha yêu thương
thế gian đến nỗi đã ban Người
Con duy nhất của mình là chính Đức
Giêsu Kitô. Tình yêu Chúa Cha dành
cho nhân loại đã chẳng thuần
túy dừng lại ở lời hứa với
dân riêng của Người là sẽ
ban Đấng Cứu Tinh cho họ mà thôi,
song Lời hứa của Ngài đã mang
đến một quyết định là trao
nộp Người Con duy nhất của Người
trong tay thế gian để cho thế gian được
ơn cứu độ. Và chúng ta thấy
trong suốt cuộc đời của Đức
Kitô, Ngài đã luôn hành động
theo Thánh ý Chúa Cha là vâng phục
Chúa Cha cho đến chết, và chấp
nhận cái chết nhục nhã trên thánh
giá để trở nên nguồn ơn
cứu độ cho nhân loại. Hành động
của Đức Kitô đã chất chứa
trọn tình yêu thương và thật
sự không có tình yêu nào cao quý
và lớn hơn tình yêu thương
của người đã hy sinh mạng sống
mình cho người mình yêu (Jn. 15:13).
Như vậy, một
hành động được thúc bách
do lòng mến, thì luôn hàm chứa
sự hy sinh và trao ban chứ không thu gọn
trong lãnh vực của cái tôi vị
kỷ. Bao lâu còn ở thế gian đức
ái và hy sinh không thể tách rời.
Chúng ta có thể ví đức ái
và hy sinh như hình với bóng luôn
đi song song với nhau, bổ túc cho nhau,
để đưa ta đến đích điểm
của đường trọn lành.
Bước theo con đường Chúa Kitô,
chúng ta cần xả kỷ hy sinh vì Ngài
đã tuyên bố cách rõ ràng:
"Ai muốn theo Ta phải xả kỷ, hy sinh
mạng sống mình và vác thập giá
mình mà theo Ta" đó sao! (Mt. 16:24).
Xả kỷ là từ bỏ ý riêng
để đón nhận ý kiến và
lời xây dựng của người khác.
Đồng thời xả kỷ và hy sinh là
biết quên mình để đáp ứng
những nhu cầu cần thiết của người
anh em trong khả năng của mình.
Đàng khác, hy
sinh còn là để chấp nhận vác
thánh giá đời mình: nghĩa là
đón nhận mọi sự ngược đãi,
vất vả, lầm than, khó nhọc, bệnh
tật...của cuộc sống để đức
ái được trưởng thành một
cách hoàn hảo hơn. Nhìn vào cái
chết của Đức Kitô trên thánh
giá, chúng ta thấy rằng Đức Kitô
không chỉ thực hiện lòng yêu
thương con người qua những việc
làm chữa lành cho con người nhưng
là trao ban trọn vẹn bản thể của
Ngài cho nhân loại. Đây chính là
lời mời gọi hùng hồn nhất của
Thiên Chúa dành cho những ai muốn bước
theo Đức Kitô và là cao điểm
của đức ái. Vì một khi chấp
nhận vác thánh giá là chấp nhận
chết đi cho chính con người của
mình vì danh Chúa và vì phần rỗi
các linh hồn. Khi đó chúng ta có
thể nói như Thánh Phaolô đã
nói: "Tôi sống nhưng không còn
phải là tôi sống, mà là Đức
Kitô sống trong tôi" (Gl.2:20).
Tóm lại, đức
ái trở nên trọn hảo khi chúng
ta biết chết đi con người cũ,
để sự sống Đức Kitô được
dồi dào trong chúng ta và được
trào ra bên ngoài đến những người
thân cận, và những người anh
em chúng ta sẽ gặp gỡ. Có như
vậy, vòng tròn yêu thương sẽ
không bị tắc nghẽn nhưng trái
lại được luôn chảy từ thế
hệ này sang thế hệ khác. Vì quả
thực như lời Thánh Catarina đã
nói: "chúng ta không thể nào mưu
ích lợi gì hơn cho Thiên Chúa,
nhưng chúng ta chỉ có thể làm
ích cho người anh em đồng loại
của chúng ta mà thôi." Duy chỉ
có đức mến mới là nền tảng
và là cốt tủy của con đường
trọn lành, và sẽ còn tồn tại
trên Nước Vĩnh Hằng mà thôi.
Vì Thiên Chúa là Tình Yêu và
cũng chính Ngài là Alpha và Omega (nguyên
thuỷ và cùng đích). Do đó,
chúng ta chỉ có thể họa lại
dung mạo của Đức Kitô một cách
đúng đắn khi chúng ta sống trọn
nghĩa đức ái đối với tha
nhân.