Giá trị sự thinh lặng.


Sự thinh lặng đối với tôi có một sức mạnh khôn tả. Nó giúp tôi trở về với Chúa, với chính tôi và với mọi người. Trong thinh lặng tôi thấy được sự thật của vấn đề và bí ẩn trong con người tôi. Sự thinh lặng như là ánh sáng chiếu soi vào những ngõ ngách tăm tối trong tâm hồn tôi.

Sự thinh lặng đem tôi trở về với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời tôi. Giữa một thế giới ồn ào, náo nhiệt muốn tìm được những giây phút thinh lặng thật không dễ. Lúc nào tôi cũng nghe được những tiếng động quanh tôi. Ngay cả những lúc xem ra yên tĩnh nhất, chỉ nghe được những tiếng chim hót líu lo và tiếng róch rách của dòng suối chảy, tôi vẫn không tìm được sự thinh lặng thật sự, sự thinh lặng từ trong tâm hồn tôi.

Tôi không thể tìm được Thiên Chúa khi tâm hồn tôi chưa được lắng đọng, còn lao mình vào những quyến rũ của thế gian, và không tìm giờ để làm quen với sự thinh lặng. Cũng như Chúa không thể gặp tôi khi tôi không còn một chỗ trống nào trong tâm hồn cho Chúa.

Sự thinh lặng cho tôi thấy được con người thật của mình. Có những đêm tôi trằn trọc không yên giấc, có phải do những tiếng ồn ào của xe cộ, hay là những xáo trộn từ trong lòng tôi? Đó là những khúc mắc, những trăn trở, những ưu tư mà chưa được giải đáp. Tôi cần có ánh sáng của Chúa và tôi chỉ tìm được ánh sáng ấy trong thinh lặng.

Thinh lặng giúp tôi trở về với con người thật của tôi với đầy những yếu đuối và bất toàn. Lúc ấy tôi mới thấy tôi cần Chúa biết bao. Hiểu được Chúa, hiểu được tôi, tôi cảm thấy sự bình an trong tâm hồn. Tâm hồn tôi được nhẹ nhàng và tự do để đến với Chúa.

Có những lúc tôi sợ sự thinh lặng vì tôi không muốn đối diện với chính mình. Tôi chạy trốn chính tôi. Tôi sợ sự thinh lặng vì tôi sợ gặp được Chúa. Gặp Chúa thì tôi phải thay đổi cuộc sống tôi. Và tôi biết để thay đổi cuộc sống buộc tôi phải từ bỏ những cái tôi không muốn. Như vậy, tôi phải phấn đấu nhiều lắm và đó là điều không dễ cho tôi. Phải chăng tôi không muốn có sự can thiệp của Chúa trong đời tôi?

Tôi không thể tìm được sự thinh lặng trong nội tâm khi thân xác và tâm trí tôi bị phân rẽ. Đó là những lúc tôi đến với Chúa với cái xác không hồn. Tâm trí tôi dường như không thể ở yên được, lúc nào nó cũng bận rộn với những công việc và những lo toan trong cuộc sống. Có những lúc tôi đến với Chúa với một tâm hồn khép kín, tôi không mở lòng ra để tôi có thể nhìn rõ sự thật. Tâm hồn tôi bị đóng kín, không có ánh sáng của Chúa chiếu tỏ nên mãi mãi bị chìm đắm trong bóng tối. Phải chăng tôi sợ ánh sáng, sợ sự thật? Như vậy làm sao tôi có thể điều chỉnh lại cuộc sống tôi theo đường lối của Chúa?

Trở về với Chúa, với lòng mình, tôi mới có thể đến với mọi người. Có Chúa trong tôi, có được sự bình an trong tâm hồn thì những người quanh tôi mới cảm được sự bình an khi tiếp xúc với tôi. Chỉ trong thinh lặng tôi mới nhận ra rõ ràng được những vấn đề nơi tôi và nơi người khác. Khi ấy tôi mới làm hòa được với chính tôi và với mọi người.

Trong thinh lặng tôi tự hỏi lòng mình tại sao những người tôi tiếp xúc hằng ngày không cảm thấy hạnh phúc và bình an khi có sự hiện diện của tôi? Và chỉ trong thinh lặng tôi tìm ra được câu trả lời: vì chính trong tâm hồn tôi chưa có bình an và hạnh phúc. "Tôi không thể cho người khác những gì tôi không có." Tôi đã vô tình trút hết những bực bội, những ưu tư và lo lắng lên người khác. Những người quanh tôi trở thành những nạn nhân vô tội phải gánh chịu những vết thương trong lòng tôi.

Trong thinh lặng tôi mới nhận ra rõ ràng những hành vi của tôi đối với những người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày và thấm nhuần lời Chúa dạy: "Điều gì các con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người khác." Thinh lặng giúp tôi hàn gắn lại những rạn nứt trong các mối liên hệ. Từ đó tôi có thể mạnh dạn trở về với mọi người, đặc biệt với những người thân thương của tôi để nói lời xin lỗi và tri ân vì họ đã hiện diện trong đời tôi.

Sự thinh lặng trong tâm hồn quả thật có giá trị và mang lại lợi ích cho con người. Chỉ trong thinh lặng tôi mới gặp gỡ được Thiên Chúa, gặp được con người thật của tôi, và nối lại nhịp cầu thân thương với mọi người quanh tôi. Thinh lặng thật sự là một nhịp cầu đưa con người đến với Thiên Chúa, chính mình và tha nhân.

Sr. Theresa Duyen, OP

Webmaster:daohb@ev1.net