Chúng ta là người
của phục sinh. Giữa muôn người
trên trái đất, chúng ta là người
diễm phúc. Như Thánh Phêrô đã
diễn tả: "Không bằng những của
hư nát, bạc hay vàng mà anh em đã
được mua chuộc khỏi cách sống
hư phiếm do cha anh em truyền lại, nhưng
là nhờ Máu châu báu của Con Chiên
vô tật, vô tì, là Đức Kitô,
Đấng đã được tiền định
từ trước tạo thiên lập địa,
và đã tỏ hiện vào thời cánh
chung vì anh em, là những kẻ nhờ Ngài
mà đã tin vào Thiên Chúa, Đấng
đã cho Ngài sống lại từ cõi
chết, và đã ban vinh quang cho Ngài"
(1 P 1:18-21).
Chúng ta là người
của phục sinh. Chúng ta là những người
thuộc về thiên giới. Sự chỗi
dậy từ cõi chết của Chúa Kitô
đã đóng ấn thần tính trên
mọi lời nói và việc làm của
Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng
trên sự dữ, sự dữ của tội
và của cái chết. Chiến thắng
của Ngài cũng là chiến thắng
của chúng ta, và chúng ta sống trong
niềm hy vọng hợp nhất với Ngài
trong sự sống viên mãn mai sau.
Bài Tin Mừng của
Thánh Luca (24:13-35) thuật lại biến cố
Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ
sau khi phục sinh. Đây là một trong
những câu chuyện thú vị nhất
được thánh Luca kể lại. Thánh
nhân cũng là tác giả của câu
truyện ngụ ngôn nổi tiếng về
người con hoang đàng. Cách trình
thuật thật tỉ mỉ, rõ ràng, đầy
đủ đến nỗi không cần giải
thích thêm.
Câu truyện thuật
lại hai người môn đệ trên
hành trình trở về Em-mau. Họ rời
Giêrusalem, lòng đầy hoang mang, trĩu
buồn. Họ tuyệt vọng vì cái chết
của Đức Kitô. Chúa là trung tâm
điểm của đời sống họ.
Được ở bên Ngài là cả
một sự sống động, tràn đầy
niềm vui hoan lạc và hy vọng tương
lai rực sáng. Mới tuần trước
đây Ngài hiên ngang tiến vào thành
Giêrusalem giữa muôn tiếng hò reo của
dân chúng. Chắc chắn Ngài là Đấng
Cứu Thế, Đấng phải đến
trong thế gian. Ngài có thể lật đổ
đế quốc Rôma và giải phóng
dân Israel. Thế mà mấy ngày vừa
qua Ngài bị kết án tử chết treo
trên thập tự do chính dân riêng
Ngài, với sự giúp đỡ của
quân đội Rôma. Giêrusalem giờ
đây chẳng còn gì để quyến
rũ nên hai môn đệ quyết định
ra đi. Hai ông cho chúng ta một hình
ảnh những gì sẽ xẩy ra cho những
người theo Chúa Giêsu nếu Ngài
đã không chỗi dậy từ cõi
chết. Ngài sẽ sớm lu mờ trong tâm
trí nhân loại.
Hai môn đệ
đang bàn luận với nhau về những
gì đã xảy ra trong những ngày
qua. Chúa Giêsu tiến đến và cùng
đi với các ông. Ngài hỏi thăm
họ đang bàn tán những gì? Họ
kể lại cho Ngài nghe những gì đã
xảy ra tại Giêrusalem. Nghe xong, Chúa Giêsu
bắt đầu dẫn giải cho họ về
những gì viết trong Kinh Thánh. Ngài
mở mắt họ nhận ra kho tàng các
tiên tri để lại, đó là Đức
Kitô phải chịu đau khổ, chịu
chết rồi mới bước vào vinh quang.
Khởi từ ông Mai-Sen cho đến các
tiên tri, Ngài cho họ thấy các lời
kinh thánh đã được ứng nghiệm
nơi Đấng Cứu Thế. Thật là
một kinh nghiệm đáng nhớ! Và
hai môn đệ nhận biết điều
này. Khi mọi diễn biến qua đi, họ
phải thốt lên: "Lòng chúng ta
lại đã không cháy bừng bừng,
lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời
với ta, và giải nghĩa Kinh Thánh cho
ta đó sao?"
Họ đã lầm
lẫn khi suy nghĩ theo lối con người
thường hay suy nghĩ. Họ nghĩ đến
mục đích trần tục hơn là
thiêng liêng. Nhưng Chúa Giêsu đến
soi chiếu cho họ. Ngài tuôn đổ
thần trí của Thiên Chúa vào tâm
trí họ. Ngài nhắc nhở họ về
Ý định ngàn đời của Thiên
Chúa. Trong ý định này, Ngài chính
là "Người Tôi Trung đau khổ
của Giavê" mà tiên tri Isaia đã
minh họa trong Cựu Ước. Qua cách thế
đó mà những tội ghê tởm
lớn lao của con người mới được
chuộc đền. Chỉ có thế cửa
trời mới mở ra cho tất cả những
người tin vào Ngài...
Từ mẫu truyện
của hai người môn đệ, chúng
ta có thể rút ra nhiều bài học
quý báu. Điều hệ trọng là
chúng ta rút từ đó khái niệm
thế nào nếu Chúa Giêsu không chỗi
dậy từ cõi chết: cuộc sống
sẽ vô nghĩa, vô vị, không có
niềm vui, tràn ngập lo âu, đau thương
và phiền muộn. Kế đến, sự
chết là một thảm trạng bế tắc
cùng cực, là kết liễu tận tuyệt
của lý trí, của tình yêu, bạn
hữu và nguồn vui nếu Chúa không
phục sinh.
Thế nhưng Chúa
Kitô đã sống lại. Sự chết
đã không khống chế nổi Ngài.
Ngài đã rút nọc độc ra khỏi
sự chết. Ngài hứa rằng những
ai tin vào Ngài sẽ không phải chết
nhưng sẽ hưởng phúc đời
đời.
Là Kitô hữu,
chúng ta cũng được kêu mời
để cảm nhận sự gặp gỡ
giữa Đức Kitô Phục Sinh và các
môn đệ Ngài. Chúa Giêsu đang
đồng hành để giải thích
Lời Ngài đã mạc khải trong Kinh
Thánh cho chúng ta. Như lời Chúa phán:
ở đâu có hai hoặc ba người
hợp lại nhân danh Chúa, Chúa sẽ
hiện diện ở giữa và biểu lộ
cho thấy tình yêu vô biên hải
hà của Ngài.
Lần đó tại
Em-mau, khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
tạ ơn và bẻ ra là Ngài đang
cử hành nghi thức Thánh Thể. Chúng
ta được diễm phúc, không chỉ
một lần mà nhiều lần, gặp gỡ
Đức Kitô trong Thánh lễ vô giá.
Chúng ta nhận ra Ngài qua việc 'bẻ
bánh'. Vì Ngài đã nuôi dưỡng
ta bằng Bánh Hằng Sống.
Chúng ta là người
của Phục Sinh. Giữa muôn người
trên trái đất, chúng ta là người
diễm phúc vì được hưởng
nhờ ơn Chúa Phục Sinh. Vậy chúng
ta hãy cùng cầu nguyện: "Lạy
Chúa, ước chi niềm vui cao cả Ngài
dành cho chúng con ở đời này sẽ
đạt tới mức viên mãn đời
sau trên quê trời."
Lm. Gerard Joubert, O.P.
Trích dịch từ "Lord, Teach Us to Pray"
với sự đồng ý của tác giả.