Thả Lưới Chỗ Sâu (English)

Suy niệm về ơn gọi chúng ta có thể nhớ đến những câu chuyện thần kỳ của các thánh trong lịch sử của Giáo hội hay của những người đã được Chúa kêu gọi cách đặc biệt, nếu không nói là cách lạ lùng. Riêng tôi, tôi luôn nhớ đến câu chuyện ơn gọi của hai thánh Ambrôsiô và thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả. Thánh Ambrôsiô khi ấy mới chỉ là một dự tòng, và như thế nghĩa là ngài còn chưa được rửa tội, khi ngài được người dân Milan trong thế kỷ thứ tư chọn làm giám mục của họ vì ngài có tài hành chính. Dĩ nhiên là ngài cảm thấy bất xứng với chức vị đó, nhưng rồi ngài cũng chấp nhận và được rửa tội, ban chức linh mục và bậc giám mục một cách nhanh chóng. Đức thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả thì đã từ bỏ của cải gia tài kếch sù và trở thành một người ẩn tu, “đồng thời biến một ngôi nhà của mình thành tu viện” để sống một cuộc đời đơn giản, thanh bần và thầm lặng. Chuyện đáng buồn hơn đối với ngài là ngài đã được Đức Giáo hoàng đương thời chọn làm Khâm sứ Tòa thánh cho thành Constantinôpôly, có nghĩa là ngài phải từ bỏ cuộc sống bình lặng đơn sơ của chốn ẩn tu. Đến khi Đức Thanh Cha băng hà, Grêgôriô đã được bầu chọn làm Giáo hoàng kế vị. Tương truyền rằng ngài đã tìm cách trốn chạy khi nghe phong phanh về cuộc bầu cử này, nhưng người ta đã bắt được ngài và bắt làm Giáo hoàng trái với ý định của ngài. Những truyền thuyết trên nghe thật là trái ngược để diễn tả một con người cao “Cả”. Có một truyền thuyết khác có vẻ có lý hơn khi nói rằng ngài dự định trốn chạy thôi, và sau cùng đã thuận phục thánh ý Chúa.


Câu chuyện lúc ban đầu miễn cưỡng và rồi sau thuần phục ý Chúa của hai vị thánh đan cử trên đây đã nói lên niềm tin tưởng lớn lao vào Chúa của các ngài, và cũng là đề tài cho ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu lần thứ 42 nhằm Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh năm 2005. Trong thông điệp cuối cùng này của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô đệ Nhị được viết vào ngày 11 tháng 8 năm 2004, ngài đã dựng nên khung cảnh của lời Đức Kitô phán với các tông đồ, “Duc in altum! Hãy thả lưới chỗ sâu !” (Lc 5:4). Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tính hợp thời của lệnh truyền của Đức Kitô nhất là cho thời đại của chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi một “tâm lý phổ biến” của việc ủng hộ cho “tính cá nhân lửng lơ không dứt khoát” khi phải đối diện với chống đối hay trở ngại. Cần phải vun trồng một tinh thần cầu nguyện và trung thành lắng nghe Lời Chúa thì người ta mới có thể “thả lưới chỗ sâu” để có thể bắt được những mẻ cá tốt to lớn như các tông đồ đã thực hiện. Chỉ có cầu nguyện, Đức Thánh Cha giảng giải, nghĩa là “nói chuyện với Chúa Kitô mới làm cho chúng ta trở thành những người bạn tâm giao thân tín của Người” và mới bảo đảm được sự hiện diện của Người ngay cả giữa những thất bại hiển nhiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong giây phút thất bại, chúng ta lại càng cần phải mở lòng mình ra cho ân sủng tràn vào và “để cho Lời của Đấng Cứu Thế hoạt động với tất cả sức mạnh của nó”, nghĩa là, đặt hết tin tưởng vào Chúa và thả lưới của chúng ta vào nơi sâu mặc cho những chống đối bao vây. Việc chúng ta mở lòng ra với Chúa Kitô làm cho chúng ta có thể hiểu được sự hiện hữu của chúng ta và ơn gọi của chúng ta cũng như sinh ra thêm nhiều hoa quả ân sủng. Một trong những hoa quả của ân sủng là ngày càng thánh thiện hơn, là làm cho chúng ta có thể yêu như Chúa yêu, là kiên nhẫn bền bỉ trong sự hiệp nhất với Giáo hội, và tự đặt mình làm người phục vụ cho công cuộc rao giảng cũng như làm nhân chứng cho sự thật về tình yêu cứu chuộc của Chúa.


Đức Thánh Cha sau đó đã nhắm đến một số nhóm trong Giáo hội và tuyên dương ơn gọi họ cách đặc biệt. Nói với nhóm thanh thiếu niên và người trẻ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Kitô “Hãy thả lưới chỗ sâu” đang khi họ có những quyết định quan trọng cho tương lai. Gợi nhớ lại nhiều lần thăm viếng giới trẻ và nhận định tấm lòng thành thực muốn nên thánh của họ, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy tin tưởng vào Chúa và “đặt để Người làm mục đích của sự kiếm tìm, của mọi kỳ vọng, mọi tư tưởng, và ước muốn của trái tim họ.”


Với bậc phụ huynh và các nhà giáo dục Công giáo, các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ trong việc hướng dẫn người trẻ tiến trên con đường thánh đức. Họ phải là những tấm gương sáng về lòng quảng đại trung thành với Chúa Kitô và khích lệ giới trẻ “thả lưới chỗ sâu” hăng hái đáp lại lời mời gọi theo chân Đức Kitô trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống thánh hiến hay đời linh mục phục vụ.


Sau cùng, công nhận sự thiếu thốn con số linh mục và tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha đề nghị một phương án rộng lớn cho việc quan tâm và cổ động ơn gọi tại các giáo xứ, nhà trường và gia đình để “khuyến khích một suy tư ân cần về những giá trị căn bản của cuộc sống”. Đức Thánh Cha đã kết thúc thông điệp bằng cách lập lại lời kêu gọi người trẻ thả lưới chỗ sâu và lắng nghe lời của Đức Trinh Nữ Maria khuyến khích họ chớ ngần ngại đi theo Con của Người mà “Hãy làm bất cứ điều gì Người [Chúa Giêsu] phán”.


Điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong bức thông điệp của Đức Thánh Cha là sự khẩn thiết của việc quan tâm và cổ động ơn gọi. Như tôi nhận thấy, lệnh truyền của Chúa Kitô hãy thả lưới nơi sâu không phải chỉ cho những người nhận định ơn gọi nhưng cũng dành cho những người có bổn phận phải giúp người khác trong quá trình nhận định ơn gọi nữa. Đó là các bậc phụ huynh trong gia đình, nhất là cha mẹ, các nhà giáo dục, các linh mục, và các tu sĩ nam nữ. Đức Gioan-Phaolô đệ Nhị kêu gọi nhóm người này “giúp đỡ [người trẻ] nhận ra đường đời của họ, và trở thành những người bạn thiết và môn đệ của Chúa Kitô.” Đức Thánh Cha còn nói một cách thật rõ ràng về sự cần thiết phải có gương chứng nhân như : “Khi những người Kitô-hữu trưởng thành tỏ ra rằng họ có khả năng bày tỏ khuôn mặt của Đức Kitô qua lời nói và hành động của chính họ, thì người trẻ lại càng sẵn sàng hơn để đón nhận những mệnh lệnh đã được đóng ấn mầu nhiệm Thánh Giá.” Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta đây là những người Kitô-hữu trưởng thành, bằng một cách thế trái ngược, chúng ta có thể trở thành những chướng ngại vật của người trẻ trong quá trình nhận định ơn gọi của họ.


Có ít người nghĩ rằng đây là bổn phận của các linh mục và các tu sĩ phải lo việc cổ động ơn gọi tu trì. Kể ra cũng đúng phần nào, nhưng bổn phận này không chỉ dành riêng cho các linh mục và tu sĩ không thôi. Cha mẹ phải là những người đầu tiên và trước nhất có bổn phận gây mầm và nuôi dưỡng trong con cái của họ ý thức này. Có một số không ít cha mẹ không những không khuyến khích con cái đi tu mà còn ngăn cản hay cấm đoán chúng không được theo ơn gọi đó. Trong lịch sử của Giáo hội cũng có rất nhiều những ví dụ của các thánh lớn đã gặp trở ngại vì cha mẹ khi theo đuổi ơn gọi tu trì, như thánh Phan-xi-cô Át-si-di, thánh Clara, thánh Catarina đệ Siêna, thánh Rôsa đệ Lima, thánh Tô-ma Aquinô, vân vân … Thánh Catarina và Tô-ma còn bị cha mẹ cầm tù trong nhà, bị nhốt lại để khỏi theo đuổi “cái ơn gọi kỳ quặc” trở thành một tu sĩ. Qua sự can thiệp của Thiên Chúa, họ đã trở thành những vị thánh lớn trong Giáo hội. Như thế thì ơn gọi linh mục và tu trì có thể không thiếu nơi tâm hồn các người trẻ, nhưng có lẽ là chỉ thiếu sự quan tâm, cổ động, khuyến khích, hay gương sáng nơi những người Kitô-hữu trưởng thành.
Đức Thánh Cha Phao-lô đệ Lục đã nói trong thông điệp Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) rằng, “Con người thời đại muốn lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy; nếu họ lắng nghe những thầy dạy thì đó chỉ vì những người này cũng là chứng nhân.” Câu nói khôn ngoan này cũng có thể áp dụng vào trường hợp của những người trẻ trong quá trình nhận định ơn gọi của họ: họ cần gương sáng không những chỉ trong lời nói mà còn cả trong hành động nữa. Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô đệ Nhị cũng nghĩ tương tự như thế, ngài đã nối kết trung tâm Thánh Thể trong đời sống và công việc mục vụ của các linh mục với việc cổ động ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha nhận định rằng, “Tính cần cù siêng năng của các linh mục khi cử hành các việc mục vụ Thánh Thể với nét chú tâm, linh hoạt và việc tham gia có hiệu quả của giáo dân trong Thánh Thể, cung cấp cho người thanh niên trẻ những tấm gương ngời sáng và sự khích lệ để có thể đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa cách quảng đại.” (Eucharistia de Ecclesia #31). Và thêm vào đó, Đức Thánh Cha còn nhận thấy rằng, “rất thường khi gương sáng của vị linh mục có đức bác ái nồng nàn đã được Chúa dùng để gieo hạt và đưa tới thành quả tốt đẹp nơi tâm hồn người thanh niên hạt giống ơn gọi linh mục” (EdE #31). Dù cho lời giảng thuyết của vị linh mục có hùng hồn cách mấy đi nữa về sự cao cả của Thánh Thể hay của thánh chức linh mục, nếu ngài chỉ cử hành Thánh lễ qua lần chiếu lệ, giải tội cách ơ hờ hay bực bội, hay những việc giống như thế, thì ngài sẽ không bao giơ có thể thuyết phục được người nào trở thành linh mục được. “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”, ca dao tục ngữ cũng nói như thế. Cuộc đời của Đức Gioan-Phaolô đệ Nhị với lòng yêu mến Thánh Thể thắm thiết đã làm chứng cho lời ngài nói về bí tích rất thánh này. Ngài viết: “Thật là khoan khoái khi có thì giờ viếng Chúa, nằm cận kề bên lòng Người như môn đệ yêu dấu và cảm thấy tấm tình yêu vô cùng nơi trái tim của Người… Thật thường xuyên tôi được cảm nhận điều này, và kín múc lấy sức mạnh, niềm an ủi, và đỡ nâng!” (EdE #25) Chúng ta đã được nhìn thấy hấp lực từ nơi Đức Gioan-Phaolô đệ Nhị đối với mọi người trẻ trên thế giới. Có phải vì họ đã nhìn thấy nơi ngài tình yêu của Chúa Kitô và tình ngài yêu Chúa Kitô không?


Nhìn thấy gương sáng và được khuyến khích chọn lựa con đường đời linh mục và tu sĩ, do đó, là điều khẩn thiết cho quá trình người trẻ nhận định ơn gọi của họ. Thử tưởng tượng xem lịch sử của Giáo hội sẽ khác lạ (có lẽ là tệ hại hơn) như thế nào nếu các thánh Ambrosiô và Grêgôriô không được “khích lệ” và nâng đỡ trong việc “nhận định” ơn gọi của họ hay là cha mẹ của thánh nữ Catarina đệ Siêna thành công trong việc phá hủy ơn gọi tu trì của ngài. Là một giám mục, thánh Ambrôsiô đã hết lòng đánh phá bè rối Ariô và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc hoán cải của thánh Augustinô, là một trong các nhà thần học gia lỗi lạc nhất của Giáo hội. Thánh Grêgôriô cẢ, là Giáo hoàng đã thiết lập đủ mọi cách thế cải cách cần thiết để củng cố Giáo hội, cũng như đã thành lập nên một nền âm nhạc phụng vụ thánh gọi là bình ca Grêgôriô. Thánh Catarina đệ Siêna, là một chị dòng ba ĐaMinh, đã làm giàu cho nền tu đức học của Kitô-giáo với thật nhiều bài viết của chị và góp phần vào việc thuyết phục Đức Thánh Cha dời ngai tòa Giáo Hoàng từ A-vi-nhông mà trở về chỗ đúng của nó là Rôma. Không biết Giáo hội sẽ ra sao, nếu sự thật là hai thánh Ambrôsiô và Grêgôriô vẫn làm những nhà chính trị gia thay vì là Giám mục Ambrôsiô và Đức Giáo Hoàng Grêgôriô hay thánh nữ Catarina không là một nữ tu! Không biết Giáo hội sẽ khác lạ thế nào nếu một số người nhất định nào đó không được khuyến khích để theo đuổi ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ? Không biết đã có bao nhiêu Ambrôsiô, Grêgôriô, và Catarina trong chúng ta đã phải nín lặng hay lãng quên? Không biết đã có bao nhiêu người, nhờ ảnh hưởng của những Ambrosiô, Grêgôriô và Catarina trên đây mà đến lượt họ, những người này có thể thực hiện những công trình vĩ đại cho Giáo hội? Thách các bạn độc giả đó! Hãy thả lưới chỗ sâu và đợi những mẻ cá đầy ắp!

By Sr. Mai Lê, OP