CON ÐƯỜNG NÀO CHÚA MUỐN CON ÐI?

"Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Ðường tình đó Ngài dành cho con."

Sau khi xem cuốn phim "The Passion of Christ" (Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô) ai trong chúng ta cũng có một vài hình ảnh ghi đậm trong tâm trí. Những hình ảnh ấy vẫn tiếp tục sống động, khiến chúng ta phải suy đi gẫm lại, tìm hiểu cho biết Chúa muốn dạy chúng ta điều gì. Ðồng thời thúc bách chúng ta đáp trả lại ân tình Chúa dành cho chúng ta.

Thoáng nhìn toàn bộ cuốn phim, chúng ta chỉ thấy một cuộc thương khó của Ðức Kitô. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ chúng ta sẽ thấy trong đó không chỉ là một cuộc tử nạn nhưng là nhiều hoặc ít nhất là hai cuộc khổ nạn: một của Chúa Giêsu và một của Giuđa. Cả hai cuộc khổ nạn này được diễn tiến song song với nhau. Cả hai cùng dẫn đến cái chết nhưng mỗi cái chết mang một ý nghĩa, một mục đích khác nhau. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu cho biết sự khác nhau giữa cuộc thương khó của Ðức Kitô và cuộc khổ nạn của môn đệ Giuđa.
-Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Ngài đối thoại với Chúa Cha, thỉnh cầu cho khỏi "giờ này". Giuđa cũng có một cuộc đối thoại với nhà chức trách Do Thái, các kinh sư và tư tế, chuẩn bị cho giờ ấy mau đến. Một đàng xẩy ra trong giây phút linh thiêng của cầu nguyện, đàng khác trong mưu mô thủ đoạn có kế hoạch.
-Tại vườn cây dầu ma quỷ thắc mắc với Ðức Giêsu: "Ai là Cha ông? Và ông là ai?" Nhưng Ngài lặng thinh, không tỏ mình trước thách thức của ma quỉ. Giuđa cũng bị các thượng tế thách thức, ông có thể làm được gì? Ông bảo đảm cho họ biết rằng ông có thể nộp Thầy mình cho họ.
-Chúa Giêsu khiêm tốn phủ phục dưới đất chịu cám dỗ. Khi ma quỷ khiến con rắn trườn đến bên Ngài, Ngài đứng dậy dùng gót chân đạp nát đầu con rắn, tỏ dấu không ưng thuận những cám dỗ của chúng. Giuđa đứng hiên ngang trước mặt các thượng tế ra giá nộp Thầy. Họ thẩy xuống chân ông 30 đồng bạc. Từ tư thế đứng, ông cúi rạp mình xuống đất nhặt vội những đồng tiền phản bội tỏ dấu ưng thuận.
-Trong đêm vắng nơi vườn cây dầu, Chúa và Giuđa diện đối diện, và từ giây phút ấy, cả hai bắt đầu cuộc khổ nạn của mình. Chúa bị trói lại, dong đi như một phạm nhân. Giuđa được thả lỏng, tự do như người vô tội. Ông vô tội bởi vì chính từ giây phút này Ðức Kitô đáp lời xin vâng với Chúa Cha gánh lấy tội trần gian, trong đó có tội của ông.
-Chúa bị đem đi trong đau khổ nhưng tràn đầy niềm hy vọng sẽ cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Giuđa được thong dong trở về nhưng lòng nặng trĩu thất vọng vì đã cộng tác vào việc đổ máu người vô tội.
-Trên tường thành, Chúa bị xô đẩy rơi xuống, thòng lõng dưới chân tường. Cũng chính nơi đây Giuđa tự ý ẩn mình trốn tránh mọi người, nhất là cái nhìn của Chúa. Giuđa hối hận nhưng không dám đối diện với Chúa. Ngược lại, khi bị đẩy xuống trong thế giới của Giuđa, Chúa đã tạo thêm cơ hội cho Giuđa thú lỗi, nhưng Giuđa không đủ can đảm thực hiện điều đó.
-Tại tòa xét xử, rất nhiều người lên án chống đối Chúa. Người ta khạc nhổ vào mặt Chúa mà Ngài vẫn im tiếng. Giuđa bị vài đứa trẻ chọc ghẹo và ông không ngừng phản ứng lại, bằng cách chửi rủa chúng là "lũ quỷ con". Ðức Giêsu là "Ngôi Lời" không thốt lên lời nào khi bị vu oan. Giuđa không phải là "lời" nhưng chẳng ngại tìm lời bào chữa cho mình.
-Philatô cho dẫn Chúa Giêsu và Baraba trao đổi với các thượng tế và pharisiêu, thầm mong họ chịu phóng thích Ðức Giêsu. Giuđa tự tìm đến các thượng tế khẩn khoản, trao trả cho họ 30 đồng bạc và xin tha cho Chúa Giêsu. Rốt cuộc, tướng cướp Baraba trở về với thế giới tự do, 30 đồng bạc tung vãi trong đền thờ, còn Chúa Giêsu vẫn mang án tử hình.
-Chúa chịu đau đớn bởi những roi đòn dã man, máu chảy đầm đìa, đọng thành vũng, Ðức Mẹ phải dùng đến những tấm khăn lớn mà thấm, còn Magdalena lấy khăn đội đầu mà lau. Giuđa cũng đau đớn bởi hối hận nhưng nước mắt ông chảy chỉ cần một mảnh vải nhỏ của túi bạc để thấm cũng đủ.
-Trên đường thánh giá, Chúa âu yếm vác cây thập tự nặng nề, ngã lên té xuống trong can trường. Giuđa tiến đi thong dong không thập tự chỉ mang mỗi thân phận yếu hèn của mình trong chán trường thất vọng.
-Chúa bị đánh đập, thúc dục, xô đẩy tứ bề bởi lý hình và những người qua đường trông xem. Giuđa chỉ bị những đứa trẻ chế diễu trên đường. Cả hai hành trình thập giá đều có sự hiện diện của ma quỷ, thần chết.
-Ðường dẫn về núi sọ gồ ghề khó đi, Chúa phải té nhiều lần, vất vả lắm mới đến nơi. Giuđa chọn cho mình con đường thêng thang dễ đi, thoắt cái ông đã đến nơi.
-Chúa không vác thập giá một mình nhưng có Mẹ và những môn đệ thân thiết đồng hành, cũng như sự giúp đỡ của Simong: "cố lên gần đến nơi rồi", và Veronica: "xin cho phép con lau mặt Ngài, lạy Chúa". Giuđa đơn độc bước đi không bóng dáng người thân. Một vị Thiên Chúa khiêm tốn cần sự giúp đỡ của nhân loại. Ngược lại một con người yếu hèn lại tỏ ra bất cần.
-Càng tiến gần nơi chịu tử hình, bóng dáng của ma quỷ càng phai nhạt dần và sau cùng biến mất. Ðã đến giờ quyết liệt của cái chết, ma quỷ không thể cám dỗ được một Thiên Chúa đang can đảm chứng minh tình yêu Ngài cho nhân loại. Với Giuđa, khi thất vọng tột cùng, vắng bóng tình yêu thương, ma quỷ không cần tốn sức cám dỗ nữa vì nó biết nó sẽ thắng.
-Chúa dừng lại trên núi Calvary, nơi thường đóng đinh các tử tội. Giuđa chịu đơn độc một mình trên đồi cát, nơi có xác chết của thú vật bị ruồi bọ rúc rỉa.
-Chúa chịu đóng đinh chân tay vào thập giá. Chịu kéo dãn thân mình ra cho vừa những dấu đinh được đục sẵn. Một vị Thiên Chúa phải suy phục chương trình kế hoạch của loài người. Giuđa tự mình lãnh án tử bằng việc thắt cổ trên cành cây cao.
-Chịu treo trên thập giá, Chúa Giêsu đổ hết máu mình ra cách quảng đại để cứu chuộc nhân loại. Giuđa chết cho riêng tội mình cách đau thương, thân hình nguyên vẹn, máu đọng tím khô cằn.
-Chúa giang rộng hai cánh tay mời gọi mọi người đến với mình hầu lãnh nhận ơn tha thứ. Giuđa buông thẳng hai cánh tay giữ lại cho riêng mình.

Những điểm so sánh trên đây không có ý lên án con người mang tên Giuđa, nhưng Giuđa có thể là mỗi người chúng ta. Vì cái yếu đuối của Giuđa cũng là cái yếu đuối của chúng ta; cái háo thắng của Giuđa là cái hiếu thắng của chúng ta; sự bội bạc của Giuđa là sự bội bạc của chúng ta; nỗi thất vọng của Giuđa cũng là nỗi thất vọng của chúng ta... Con người thực sự của Giuđa rất đáng thương, ông đã tỏ ra hết lòng thống hối vì trót phạm tội phản bội Thầy Chí Thánh. Trong nỗi cùng cực như Giuđa, chúng ta có biết tỏ lòng thống hối như ông đã làm hay không? Giuđa đã tham tiền bán Thầy, nhưng khi biết mình thực sự mất Thầy, ông đã can đảm dứt bỏ tiền của để khao khát tìm lại Thầy; còn chúng ta, đã nhiều lần tham tiền tài, danh vọng, thú vui nhục dục, phản lại Thiên Chúa, chúng ta có biết tìm cách chuộc lại hay vẫn an tâm như không có gì đáng chê trách?

Tuy nhiên, Giuđa có hai yếu điểm sau:
1. Ông quên chạy đến với Mẹ như môn đệ Phêrô đã làm. Trong cuộc khổ nạn của ông hoàn toàn vắng bóng Mẹ, nên những lúc yếu đuối ông không biết trông nhờ vào ai. Giả như có Mẹ cùng đồng hành với Giuđa, ông sẽ không phải chết cách đau thương như thế.
2. Ông không nhớ một kỷ niệm yêu thương nào của Thầy dành cho mình. Nếu nhớ chắc chắn ông sẽ được ơn hoán cải thực sự như Tông Ðồ Phêrô chối Thầy; như Maria Magdalena, người phụ nữ ngoại tình...

Trên hành trình dương thế, chúng ta là những khách lữ hành tiến về cùng đích của chúng ta là Thiên Chúa, Người Cha đầy lòng từ bi lân ái. Muốn về với Cha, chúng ta phải bước qua ngưỡng cửa tử thần để vào cõi sống. Thế nhưng, để tiến đến ngưỡng cửa ấy chúng ta phải chọn lựa một con đường. Ðường dẫn đến sự sống hưởng phúc vĩnh cửu - đường Giêsu - hay đường dẫn đến sự chết chịu án phạt muôn đời - đường Giuđa. Trong suốt ba năm lê gót chân rao giảng, Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đệ Ngài rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Gn 14:6). Ðức Giêsu đã đi bước trước về với Cha, và Ngài để lại cho chúng ta một con đường mòn. Một con đường đau khổ, gian truân, nhưng tràn đầy niềm hy vọng. Con đường cầu nguyện và tín thác; yêu thương và phục vụ; khiêm nhường và chân thật; bác ái và tha thứ; vâng phục và tự hiến. Một con đường chắc chắn dẫn về với Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin mở tung cánh cửa lòng con và đổi mới tim con. Xin ban cho con một trái tim khiêm nhường thống hối vì tội lỗi mình đã xúc phạm đến Vị Thiên Chúa Chí Thánh. Xin cho con biết quay trở về mỗi khi lầm lỡ, sa lạc. Xin cho con biết kiên trì, ngoan ngoãn, tin tưởng đi trên con đường mòn Chúa dành sẵn cho con.

"Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang."

Sr. Monica Vianney, OP.

Webmaster:daohb@ev1.net