Cách Một Cây Cầu
Năm nay là năm kỷ niệm 470 năm truyền giáo trên đất nước Việt Nam thân yêu, chị em Ða Minh Việt Nam tại Houston đã cố gắng tham gia với Giáo Hội Mẹ qua nhiều hình thức: học hỏi về tinh thần truyền giáo, khích lệ và tham gia vào các cuộc đi bộ gây quỹ giúp người nghèo tại quê nhà, làm việc thiện nguyện tại các cơ quan từ thiện chung quanh thành phố. đi xa hơn nữa, chị em đã đến viếng thăm vùng truyền giáo, các cô nhi viện và các em khuyết tật tại thành phố Piedras Negras bên Mê-Hi-Cô.
Tôi vui sướng dường nào với ý tưởng: mình được qua thăm Mễ! Dù chỉ ngoài mạng biên giới. Ðã nhiều lần trong các nhóm họp truyền giáo địa phận, tôi được nghe các nhà truyền giáo tường thuận về những công cuộc truyền giáo họ đã, hay đang thực hiện tại các nước Mễ, Nam Mỹ và Phi Châu. Những chuyến đi thường niên của các nhóm tông đồ và giới trẻ tại các giáo xứ địa phương làm lòng tôi rộn ràng khôn tả. Tôi thầm mong có ngày mình sẽ. Mơ ước nay thành sự thật mà tôi cứ ngỡ mình vẫn đang mơ!
Sáng thứ Tư trong tuần lễ nghỉ học (Spring Break), phái đoàn gồm một linh mục Việt Nam, một thầy dòng Maryknoll, hai vợ chồng người Mỹ thuộc phong trào truyền giáo Maryknoll, và ba chị em Ða Minh Việt Nam đã lên đường tiến về thành phố Piedras Negras. Tuyến đường sáu tiếng lái xe xem ra thật ngắn ngủi bởi mọi người ai nấy thay phiên nhau chia sẻ tâm tình náo nức riêng, ra sức học hỏi tiếng Mễ "cấp thời", cũng như bập bẹ chuyển ngữ và tập hát một hai bài hát ngắn bằng tiếng Mễ để ra mắt người địa phương.
Sau khi đã mướn và thu xếp dọn vào khách sạn, phái đoàn lại lên xe tiến về điểm hẹn đầu tiên: trung tâm truyền giáo của Cha Martin. Trong vòng 15 phút, xe đã xếp hàng xuyên qua trạm kiểm soát biên giới Mỹ-Mễ. Khi xe vượt trên chiếc cầu và nhìn xuống con sông Rio Grande, chị em chúng tôi, không ai bảo ai, đều cảm nhận một sự khác lạ gì đó. Sau này đứng bên hàng rào phía sau trung tâm tĩnh tâm của Cha Martin nhìn ra con sông Rio Grande, chúng tôi mới bộc lộ sự khác lạ đó: chỉ cách một con sông mà sao hai thế giới quá khác nhau!
Thật vậy, chỉ băng qua một chiếc cầu ngắn mà sao nhiều khác biệt. Sự khác biệt này không chỉ ở ngôn ngữ, mà còn ở lối sống, kinh tế. và tình người nữa. Khung cảnh thành phố Piedras Negras có đôi nét giống nước Hoa Kỳ về đường phố xa lộ, các cửa hàng. nhưng tôi lại thấy nhiều điểm giống quê hương mình: những ngôi nhà mộc mạc, những sào quần áo ngoài trời, trẻ em nô đùa ngoài đường, các ngôi giáo đường ban ngày hầu như lúc nào cửa cũng rộng mở, và điều làm tôi cảm thấy gần gũi là "ngôi mộ" của Chúa Giêsu đặt phía sau các nhà thờ. Sự kiện này khơi dậy trong tôi những kỷ niệm viếng mồ Chúa và bốc nẽ (gạo hay bắp rang) vào các mùa chay tại Việt Nam.
Sau khi cùng Cha Martin thăm quan trung tâm tĩnh tâm và sinh hoạt giới trẻ, chúng tôi đã trở về nhà thờ Thánh Tâm để cùng tham dự thánh lễ với giáo dân địa phương. Cha Martin phụ trách bốn địa điểm truyền giáo, và nhà Thờ Thánh Tâm là nơi Ngài đặt văn phòng chính. Trong tuần Cha phải luân phiên đi dâng Thánh Lễ các nơi. Vì một mình gánh vác mọi việc, cộng tác viên chỉ duy một người thư ký - không có văn phòng mục vụ như Việt Nam cũng như bên Mỹ- nên Cha Martin đã mở các khóa hướng dẫn giáo lý viên để họ về giúp tại khu vực mình sinh sống. Tối hôm đó chúng tôi hân hạnh được cùng họ tham dự buổi sinh hoạt này. Cha Martin và giáo dân ngài không biết tiếng Anh, phái đoàn chúng tôi chỉ có hai người nói được tiếng Mễ lưu loát, Cha Ðạt và Thầy Leo. Vậy mà cuộc gặp gỡ giữa mọi người vẫn hào hứng và thật xúc động. Nhóm chúng tôi ai cũng phải công nhận: người Mễ có tinh thần hiếu khách rất cao.
Ngày hôm sau chúng tôi dành trọn ngày giữa các em cô nhi và các em khuyết tật. Tại thành phố Piedras Negras có hơn mười cô nhi viện và một nhà khuyết tật. Chúng tôi chỉ thu xếp đến thăm được 2 cô nhi viện do các sơ chăm lo và nhà khuyết tật do gia đình một mục sư Tin Lành phụ trách. Nhìn các em cô nhi thơ ngây, không cha không mẹ, phải tự túc ngay lúc lên hai lên ba, và các em khuyết tật bị bố mẹ bỏ rơi. lòng ai cũng bùi ngùi, thương cảm. Nhưng nhìn các em vui tươi cắp sách đến trường, vui đùa bên nhau ở nhà sau giờ học và giờ ăn, chúng tôi cũng mừng cho các em phần nào.
Chiều xuống. Giây phút bịn rịn chia tay rồi cũng phải tới. Xe đã lăn bánh mà tiếng nói, cười, ca hát rộn ràng của các em vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí chúng tôi.
Bỏ lại sau lưng đất nước Mê-Hi-Cô, chiếc cầu biên giới và dòng sông Rio Grande, xe chúng tôi trực chỉ tiến về lại tiểu bang Texas. Chỉ một cây cầu mà bao khác biệt! Qua chuyến đi này chúng tôi ý thức thêm hơn về tình Chúa, tình người. Ðúng là tình yêu vượt trên mọi biên giới, trên mọi ngôn ngữ! Chuyến đi này cũng nhắc nhở chúng tôi ý thức hơn về nghĩa vụ truyền giáo của chính mình.
Trong sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, số 850, chép rằng: "Ủy nhiệm truyền giáo của Chúa Kitô ["anh em hãy lên đường và hãy làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đệ Thầy"] bắt nguồn từ tình yêu muôn thuở của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mục đích tối hậu của việc truyền giáo không là gì khác ngoài việc làm cho mọi người dự phần vào sự hiệp thông vẫn có giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Thần Khí tình yêu của các Ngài; Thiên Chúa muốn mọi người nhờ sự nhận biết Chân Lý mà được ơn cứu độ. vì Giáo Hội tin vào chương trình phổ quát của ơn cứu độ, nên Giáo Hội phải đi truyền giáo."
Trong tông thư Redemptoris Missio, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã tha thiết mời gọi mọi tín hữu hãy thiết tha hơn với nghĩa vụ truyền giáo của mình. Ngài viết: "Con số những người không biết Ðức Kitô và không thuộc về Giáo Hội đang liên tục gia tăng. Thật vậy, từ khi bế mạc Công Ðồng, con số này đã nhân lên gần gấp đôi. Khi chúng ta nghĩ đến thành phần bao la này của nhân loại, những người được Chúa Cha yêu thương, và vì họ mà Ngài đã sai Con Ngài đến, thì tính chất bức bách của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội là hiển nhiên."
Ðể nhấn mạnh vai trò này, Ðức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Phaolô tông đồ: "Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó." (1Cr 9, 16-17).
Nơi khác Ðức Thánh Cha đã lên tiếng: "Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, điều có thể khiến cho muôn người của các chủng tộc và văn hóa khác nhau nên anh chị em với nhau, mới có thể chữa lành những chia rẽ đau đớn: tranh chấp ý thức hệ, mất quân bình kinh tế và bạo lực là những gì đang đè nặng lên nhân loại" (Khánh Nhật Truyền Giáo, 2002).
Lời vị Cha Chung đã giúp tôi ý thức hơn về chân lý mà Chúa Giêsu đem đến cho con người, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta! Vâng, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể nối kết con người với con người. Thế giới thông tin hiện đại ngày nay rất cần những nhịp cầu yêu thương này. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận xây thêm những nhịp cầu thiêng liêng, nối con người với Thiên Chúa và con người với nhau, như Thánh Phêrô tông đồ, viên đá trụ của tòa nhà Hội Thánh hằng mời gọi chúng ta. Thánh nhân đã ví mỗi người chúng ta như những viên đá sống động, được kêu mời để ra đi xây đắp những nhịp cầu yêu thương, và đạp đổ những bức tường ngăn cách (e.g. firewall!): "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Ðền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô" (I Pr 2:5).
Trong buổi chia sẻ về công cuộc truyền giáo tại thành phố Belton, Texas, Ðức Cha Aymond cũng nhắc về vai trò viên đá sống động này của Kitô hữu. Ngài kêu mời các tín hữu hãy dùng những viên đá này để xây nhịp cầu yêu thương thay vì dùng đá ném vào người khác hoặc xây những căn nhà kiên cố, rồi tự mãn vùi mình trong đó.
Hiệp với Giáo Hội Mẹ Việt Nam mừng kỷ niệm 470 lãnh nhận đức tin từ những nhà thừa sai truyền giáo, chúng ta hãy sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II: "Hỡi con người khắp năm châu, hãy mở rộng cửa cho Ðức Kitô ("Peoples everywhere, open the doors to Christ!"), chúng ta hãy "ra khỏi" mình, góp một viên đá qua việc nỗ lực làm một việc lành gì đó để giới thiệu Ðức Kitô cho những ai chưa biết Người.
Sr. Christine Hoàng, O.P.
Webmaster:daohb@ev1.net |